Không chỉ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, chị Nguyễn Thị Nhẹ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Trà Vân còn là một điển hình về tinh thần nêu gương, được bà con vùng cao tín nhiệm, noi theo.

Tấm gương làm kinh tế
Như bao phụ nữ Ca Dong ở vùng núi Trà My, chị Nguyễn Thị Nhẹ cũng từng khép mình giữa nhiều hủ tục lạc hậu. Song vượt qua rào cản, không chịu sống theo lối mòn, chị quyết tâm theo đuổi đèn sách để mở mang kiến thức. Ra trường, chị được nhận công tác tại xã Trà Vân. Những năm tháng ấy, dẫu đồng lương ít ỏi, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng chị vẫn tận tụy với công việc. Ở địa phương, chị là đảng viên gương mẫu, tích cực vận động bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
“Ở vùng cao, không thể nói suông, cán bộ phải đi trước mở đường và phải có thành quả thì bà con mới tin, làm theo. Tôi chọn cách làm kinh tế từ điều kiện sẵn có, sau đó hướng dẫn bà con cùng làm, cùng thoát nghèo”, chị Nhẹ nói.
Năm 2017, chị mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn chính sách xã hội để phát triển kinh tế vườn. Những mảnh vườn khô cằn được chị phủ xanh bằng quế Trà My, giổi xanh và cau – những loại cây bản địa, có hiệu quả kinh tế cao được chính quyền địa phương vận động nhân rộng. Lấy ngắn nuôi dài, chị xen canh hợp lý. Khi quế, giổi cao lớn, chị tận dụng bóng mát để thả bò, dê, heo, gà. Ngoài ra, những khu vực đồi núi xa xôi chị trồng keo; vùng thấp trũng thì đào ao thả cá.
Với tư duy kinh tế xoay vòng, khi khai thác keo hoặc bán lứa bò, bầy dê, chị luôn tìm cách mở rộng quy mô. Kiến thức trồng trọt, chăn nuôi nào chưa có, chị tìm tòi học hỏi. Đến nay, nguồn thu nhập từ vườn nhà cao gấp nhiều lần so với việc chỉ “trông chờ” rẫy keo 5 năm mới thu hoạch một lần hay mùa lúa rẫy bấp bênh. Chị Nhẹ cho biết, với 3ha quế, giổi, cau; duy trì nuôi 25 con dê, 10 con bò sinh sản, 3 ao cá cùng gà, heo nuôi trong năm, chị có thu nhập ổn định khoảng 300 triệu đồng/năm.
Ở xã Trà Vân, bà con nể phục chị Nhẹ không chỉ bởi tài làm kinh tế mà còn ở tấm lòng sẻ chia vì cộng đồng. Năm 2020, cơn bão số 9 quét qua, khiến nhà cửa của 8 hộ ở nóc ông Sinh (thôn 1, xã Trà Vân) bị vùi lấp. Giữa lúc chính quyền địa phương đang loay hoay tìm vị trí định cư, chị Nhẹ tự nguyện hiến hơn 8.100m2 đất đang trồng trọt để bà con dời đến sinh sống.
“Hiến đất, thu nhập có giảm đôi chút, nhưng bù lại bà con có chỗ ở ổn định, an toàn, yên tâm phát triển kinh tế, giảm nghèo. Cho đi là còn mãi, đó cũng là cách để chúng tôi phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng”, chị Nhẹ chia sẻ.
Cùng người dân thoát nghèo
Nói được, làm được và luôn trăn trở cho sự phát triển của người dân địa phương, chị Nhẹ trở thành tấm gương sáng trong cộng đồng người Ca Dong ở Trà Vân. Từ đó, nếp nghĩ, cách làm của chị được nhân rộng. Chị sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi cho bà con ở bất kỳ đâu, từ sinh hoạt chi bộ, họp thôn đến đi dân vận. Tín hiệu tích cực là nhiều chị em hội viên phụ nữ không còn đợi “cầm tay chỉ việc” mà chủ động tìm chị để học hỏi, mạnh dạn đầu tư làm ăn. Đến nay, vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội qua kênh Hội Liên hiệp phụ nữ xã Trà Vân đã lên đến 14 tỷ đồng.

Trong 4 năm qua, chị Hồ Thị Dang (ở thôn 2, xã Trà Vân) là một trong 8 hộ được chị Nhẹ giúp đỡ và thoát nghèo thành công. Chị Dang tâm sự: “Trước đây, nhà cũng có đất vườn, cũng trồng trọt, chăn nuôi nhưng cái nghèo vẫn cứ quẩn quanh. Vấn đề là mình sợ thất bại, nghĩ nhỏ, làm nhỏ. Noi theo hướng đi, học hỏi kinh nghiệm của chị Nhẹ, tôi mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ vốn vay chính sách để trồng quế và chăn nuôi. Đến nay, tôi trồng 5ha quế, nuôi 8 con trâu, 10 con bò cùng đàn gà thả vườn, heo đen bản địa. Thu nhập không chỉ đủ trang trải cuộc sống, lo cho con cái ăn học, mà còn hoàn trả ngân hàng được 45 triệu đồng. Gia đình tôi chính thức thoát nghèo từ năm 2022”.
Bà con Ca Dong hôm nay đã biết chịu khó, nghĩ lớn, siêng năng làm ăn, song chị Nhẹ vẫn tính chuyện đa dạng sinh kế. Bởi nhiều gia đình thiếu đất canh tác, thời gian nhàn rỗi của một số chị em hội viên còn nhiều. Chị cho biết, thời gian qua đã tham mưu lãnh đạo địa phương mở lớp mây tre đan ở thôn 1 và thôn 2, tập trung hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao tay nghề đan lát cho hội viên khó khăn. Đồng thời, tích cực quảng bá, tìm kiếm đầu ra, đăng ký tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”.
“Mây tre đan là nghề truyền thống của người Ca Dong. Việc tổ chức, duy trì mô hình này không chỉ phát huy giá trị truyền thống, mà còn tạo không gian để chị em giao lưu, chia sẻ kỹ thuật, nâng cao tay nghề. Qua đó, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Đến nay đã có 35 hội viên phụ nữ, phần lớn thuộc diện hộ nghèo tham gia. Đáng mừng là nhiều hộ đã nâng cao thu nhập, thoát nghèo từ nghề truyền thống này”, chị Nhẹ nói.
Cuộc sống vùng cao đang chuyển mình từ những đổi thay trong nếp nghĩ, cách làm. Câu chuyện về chị Nguyễn Thị Nhẹ không chỉ là hành trình nỗ lực vượt khó mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự nêu gương. Từ khát vọng vươn lên, chị đang mở lối đi mới, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lan tỏa giá trị sống tốt đẹp, cùng cộng đồng người Ca Dong xây dựng cuộc sống văn minh, bền vững.
Nguồn: Báo Đà Nẵng