Nghề gốm thủ công làng Ka Noonh (nay là thôn Ka Noonh, xã A Xan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) có từ lâu đời. Tuy nhiên, từ những năm 1980, do dụng cụ bằng đồng và nhôm từ đồng bằng mang lên bán ồ ạt nên đồ gốm ít được người Cơ tu nơi đây coi trọng. Nghề gốm một thời vàng son nay rơi vào quên lãng.

Vàng son nghề thủ công
Bà Bhling Truốh (83 tuổi) ở làng Ka Noonh, người có hơn 70 năm tuổi nghề làm gốm cho biết, từ bao đời nay, người Cơ tu ở làng không du canh du cư, vẫn ở nguyên tại vùng đất của tổ tiên, gọi là thung lũng K’ool. Người làng Ka Noonh gắn bó làm ruộng lúa nước tại cánh đồng Chuôih với nhiều giống lúa thơm bản địa như prông, xươn. Trước đây bà con Cơ tu ở đây không có nồi, thức ăn được người Cơ tu làm chín chủ yếu bằng cách nướng trong ống tre, nứa… Khi bà lớn lên đã thấy người dân làng Ka Noonh có thể làm được tất cả các loại vật dụng, sinh hoạt từ nồi đựng thức ăn, nồi kho thịt, cá, nồi nấu cơm đến hũ đựng gạo, lu đựng nước uống hoặc ché làm rượu cần…
Cũng theo bà Bhling Truốh, công việc làm gốm chủ yếu là phụ nữ, họ lấy đất sét bỏ lên hòn đá phẳng lớn, thêm nước vào rồi dùng chày giã nhỏ cho đến khi đất có độ dẻo thích hợp. Dân làng làm gốm vận dụng đôi bàn tay khéo léo của mình để tạo ra các sản phẩm. Công cụ để làm gốm rất đơn giản, chỉ có một cọng tre hoặc lồ ô dát mỏng, lá chuối non để chống dính và một quả bầu nước để thoa khi thao tác bị dính tay.
Tùy theo từng loại sản phẩm mà đất sét được nhồi thành từng khối lớn nhỏ khác nhau và được đặt lên một tàu lá chuối tươi trên một khoảng đất rộng. Để tạo ra sản phẩm, người phụ nữ ngồi xổm hoặc đứng khom người, một tay giữ lấy hình khối đất, một tay ấn vào bên trong để tạo dáng, kết hợp di chuyển vòng tròn theo chiều kim đồng hồ cho đến khi sản phẩm hoàn thành. Ở phần chế tác tiếp theo, họ dùng cọng tre dát mỏng uốn cong gọt sửa để tạo dáng đẹp hơn.
Gốm làm xong được bà con mang đặt trong bóng râm, dùng lá chuối đậy lại tránh nắng mưa để sản phẩm không bị nứt hoặc nát ra. Sau khoảng hai ngày, bà con đem gốm xếp thành từng lớp theo dạng hình khối và sắp củi dày vào nhau để nung. Thời gian đốt chừng nửa ngày rồi để hai ngày sau cho gốm nguội đi là có thể mang ra sử dụng được.

Nguội lạnh một làng nghề
Ông Cêêr KaTíc (78 tuổi), sống tại làng Ka Noonh, cho biết: Ngày trước, làng gốm nơi đây nhộn nhịp và vui lắm. Con gái Cơ tu từ 7 tuổi trở lên đã được bà, mẹ, chị bày cách làm gốm. Con gái làng Ka Noonh không biết làm gốm được cho là con gái hư… Con trai Cơ tu lấy vợ đều chọn cô gái làm gốm giỏi.
Gốm Ka Noonh trở thành nghề truyền thống của bà con Cơ tu.
Trước đây, sản phẩm của làng gốm Ka Noonh rất được ưa chuộng, có giá trị. Hàng hóa được đem đi trao đổi lấy muối, thực phẩm, mùng mền khắp vùng, đôi khi qua tận bên Lào đổi lấy vải vóc, đồ trang sức. Nhưng đến nay, số người biết làm gốm chỉ còn lại vài ba người như bà Bhling Truốh (83 tuổi), bà Cêê Ka Tiêh (80 tuổi), bà Pơloong Lang (78 tuổi). Họ đã lớn tuổi, còn tiếp tục duy trì nghề gốm nhưng chủ yếu làm các loại như nồi nấu cơm, hũ đựng gạo.
Nếu bây giờ, lớp thanh niên, nam nữ trong làng được truyền nghề, có thể gốm Ka Noonh sẽ tiếp tục tồn tại. Nếu không, nghề làm gốm thủ công nơi đây một thời hưng thịnh sẽ chỉ còn là một kỷ niệm buồn trong ký ức của những người già Cơ tu trên vùng Trường Sơn.
Được biết, nghề gốm thủ công làng Ka Noonh đã mở ra một bước ngoặt cho sự phát triển trong cộng đồng người Cơ tu làng Ka Noonh. Những năm 1980, do dụng cụ bằng đồng và nhôm từ đồng bằng mang lên bán ồ ạt nên đồ gốm ít được người Cơ tu nơi đây coi trọng. Người Cơ tu làng Ka Noonh không sản xuất nhiều sản phẩm, chỉ sản xuất để giữ nghề là chính. Nghề gốm làng Ka Noonh một thời vàng son nay đã rơi vào sự quên lãng…
Gốm Ka Noonh của bà con Cơ tu nơi đây có tiềm năng rất lớn để trở thành một làng nghề. Mong một ngày nào đó, việc khôi phục, gìn giữ và phát huy nghề gốm Ka Noonh của người Cơ tu trên vùng Trường Sơn là rất cần thiết và sớm có sự quan tâm của các cấp chính quyền cũng như các ngành chức năng của huyện Tây Giang và tỉnh Quảng Nam.
Nguồn: NGUYỄN VĂN SƠN (Báo Đà Nẵng)