Mỗi lần xem lại những tấm hình chụp bị nhòe đi bởi nước mưa lòng tôi bồi lại hồi nhớ lại một kỉ niệm, nói đúng hơn là một kỉ niệm đầy ấn tượng trong suốt những năm gắn bó với công tác Hội.
Năm 2011, nhân kỉ niệm 81 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10, tôi là một ủy viên BCH Hội LHPN phường kiêm Chi hội trưởng Phụ nữ khu dân cư. Với mong muốn làm sao tổ chức được một hoạt động nổi, hấp dẫn, thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia. Ý định tổ chức một buổi giao lưu cứ nung nấu mãi trong tôi. Sau khi đề ra một kế hoạch cụ thể, tôi triệu tập chị em các chi hội mình phụ trách để họp bàn, tôi mạnh dạn đưa ra ý tưởng của mình để chị góp ý và đề xuất, sau khi bàn bạc cả sáu Chi hội đều nhất trí. Chúng tôi trình xin ý kiến các cấp ủy chi bộ và đều được các anh tán thành, ủng hộ, kế hoạch đã chuẩn bị xong, đùng một cái, các Ban công tác mặt trận ở các khu dân cư muốn phối hợp với các chi hội phụ nữ, tổ chức kỉ niệm 81 năm thành lập Mặt Trận dân tộc thống nhất Việt Nam sớm hơn dự định. Thế là kịch bản lại phải thay đổi chút ít và các anh đều thống nhất giao cho phụ nữ làm chủ công. Thời gian tuy gấp nhưng được Bí thư Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận tin tưởng, khích lệ nên chị em đều cố gắng. Tôi chịu trách nhiệm soạn thảo các câu hỏi, đáp án cho phần thi kiến thức; còn các chị Chi hội, Ban Công tác Mặt trận mời thành viên tham gia và tập luyện.
Kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sàng, sân khấu được dựng ngoài trời mặc dù trời mưa nhỏ nhưng bà con và chị em ở các khu dân cư kéo đến rất đông từ sớm. Buổi lễ mau chóng được diễn ra, sau phần lễ kỉ niệm trang nghiêm là đến phần giao lưu kiến thức, các đội tham dự với mọi thành phần, lứa tuổi, có đội còn có cả các đ/c Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng dân phố tham gia. Các câu hỏi với nhiều mảng kiến thức khác nhau đều được các đội trả lời một cách sôi nổi, hào hứng. Mưa đã ngừng hẳn nhường chỗ cho các màn thi năng khiếu, ngồi trên hàng ghế Giám khảo, tôi không thể ngờ rằng những hội viên đường phố của tôi lại diễn hay đến vậy, mỗi đội một đề tài, một màu sắc riêng. Đến lượt thi của Chi hội 23, tôi ngỡ ngàng khi thấy chị Sửu, hàng ngày chị vẫn bán đậu khuôn và dưa cà ngoài chợ nhưng hôm nay trông chị thật khác, chị hát hay, tự tin, ánh mắt rạng ngời khác hẳn với những lo toan, tính toán hàng ngày. Bỗng khán giả reo lên cổ vũ khi thấy chị Thanh “ve chai’’ thuê nhà ở tổ 25, tối nay chị vào vai chị Võ Thị Sáu, xem chị diễn tôi xúc động đến rơi nước mắt. Còn kia là chị Hậu, vừa nãy chị là một trong 6 chị phụ nữ nghèo được nhận quà từ Ban tổ chức, thoáng một cái chị đã gọn gàng trong bộ bà ba với vai: “Người vợ bị chồng ngược đãi’’ một tiểu phẩm về phòng chống bạo lực gia đìnhcủa Chi hội 27, chị cười thẹn thùng khi bắt gặp những cái nhìn khích lệ của mọi người.
Vui nhất là phần giao lưu với khán giả, khác với những lần trước, người dẫn chương trình phải mời, phải chỉ định hội viên, phần này chị em sôi nổi hẳn lên, thi nhau lên trả lời, người này chưa về chỗ đã có nhiều người khác chờ sẵn để được tiếp nối. Chương trình đang sôi nổi, hào hứng thì mưa lại nặng hạt trở lại. Tuy vậy, không một ai bỏ về, ai cũng muốn nán lại chút nữa để xem hết chương trình. Đúng lúc mưa to nhất thì một bất ngờ xảy ra, cụ Oanh 74 tuổi ở Chi hội 24 xung phong lên trả lời câu hỏi sau khi trả lời câu hỏi của mình, cao hứng cụ còn đọc một bài thơ dài làm cho mọi người xúc động. Mưa dày hạt hơn, Ban tổ chức đành phải kết thúc chương trình trong sự nuối tiếc của nhiều người.
Buổi giao lưu thành công ngoài mong đợi của tôi. Lúc ra về tôi nhận được những nụ cười trìu mến của chị em, những cái bắt tay chúc mừng của các Bí thư Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận phường và quận. Tối đó niềm vui cứ lâng mãi trong tôi, hình ảnh đội thi, những ánh mắt ánh lên niềm vui của chị em, những cái bắt tay nồng ấm của các anh… cứ tái hiện lại làm cho tôi không tài nào chợp mắt được. Bao nhiêu năm làm công tác Hội tôi mới chợt nhận ra rằng: Những hội viênđường phốvới bao bộn bề công việc nhưng bên trong họ còn ẩn chứa bao tiềm năng văn hóa tinh thần và người cán bộ Hội phải biết tổ chức, biết khơi dậy, biết tập hợp để chị em có cơ hội được thể hiện mình. Phong trào Hội cần lắm những sân chơi bổ ích và phù hợp. Niềm vui của chị em hôm nay cũng chính là niềm vui của tôi, miên man với những suy nghĩ tôi thiếp đi lúc nào không biết, trong mơ tôi lại thấy những mô hình hoạt động mới, hấp dẫn đang chờ đón tôi.
NGÔ THỊ TRÀ
(Chị hội PN 24 – P. Hòa Thuận Tây)
* Bài dự thi "Tôi kể chuyện này" do Hội LHPN TP Đà Nẵng tổ chức năm 2013