ĐNO – Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng bà Trần Thị Lựu vẫn sẵn sàng san sẻ với những hoàn cảnh bất hạnh, từ chai nước chè, ổ bánh mỳ cho đến số tiền lớn có được nhờ vận động, quyên góp.
1. Năm 2011, Bệnh viện Phụ sản – Nhi (thuộc phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) đi vào hoạt động. Thời điểm này, gia đình bà Trần Thị Lựu (SN 1956, ngụ phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) là một trong những hộ nghèo, khó khăn của địa phương và được hỗ trợ sinh kế 8 triệu đồng.
Sau khi bàn bạc, gia đình bà quyết định mở quán nước nhỏ tại nhà, cho thuê ghế xếp và nấu nước chè xanh mang bán ở bệnh viện. Cũng từ đây, bà gắn bó với nhiều số phận bất hạnh, trở thành điểm tựa tin cậy của những bệnh nhân lâm cảnh khốn cùng.

Từ ngày này sang ngày khác, bà Trần Thị Lựu (bên phải) luôn quan tâm những phận đời éo le, trở thành điểm tựa của nhiều bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng. Ảnh: KHA MIÊN
Trường hợp đầu tiên, vào năm 2012, như mọi ngày, bà mang nước chè đi bán thì bắt gặp đôi vợ chồng ngồi ôm đứa con đã mất. “Tôi đi tới, đi lui mấy bận mà vẫn thấy họ ngồi đó. Bản tính tò mò, tôi mới lại hỏi thì họ nói không có tiền để về quê. Nhìn cảnh tượng đó, tim tôi thắt lại. Không có tiền, tôi tình nguyện dẫn người nhà bệnh nhân đi từng khoa để vận động và kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người.
Trong vòng 2 tiếng, chúng tôi quyên góp được tầm khoảng 3 triệu đồng. Nhờ số tiền này, đứa nhỏ đã được đưa về quê nhà chôn cất. Những ngày sau đó, cứ nghĩ đến đứa nhỏ vắn số, nghĩ đến cặp vợ chồng trẻ bất hạnh mà lòng tôi lại rưng rưng”, bà nghẹn ngào nhớ lại.
Lại có lần, nghe tin một bệnh nhân nhi 12 tuổi ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam qua đời tại bệnh viện nhưng gia đình quá nghèo không có tiền thuê xe đưa thi thể về quê mai táng, bà tức tốc ngưng bán, đi vận động được hơn 6 triệu đồng.
Hôm ấy, bà cũng vét sạch túi, đóng góp toàn bộ số tiền có được gửi cho gia đình nạn nhân. Nhờ việc làm của bà, lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản – Nhi cũng hay tin và hỗ trợ xe miễn phí.
Bà xúc động kể: “Cầm số tiền lớn trong tay, người nhà bệnh nhân cứ khóc mãi, tôi dỗ kiểu nào cũng không nín. Được hỗ trợ xe và tiền, họ có thể lo đám cho con tươm tất, chúng tôi cũng an lòng”.
Lần khác, biết được hoàn cảnh khó khăn của hai mẹ con người dân tộc thiểu số ở huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, bà lại nhiệt tình giúp đỡ.
“Tôi nhớ bé trai khoảng 3, 4 tuổi, đã khoẻ mạnh rồi và được bác sĩ cho ra viện. Nhưng do không có tiền, mẹ con cô ấy cứ ôm nhau ngồi ở hành lang khoa Nhi mà khóc. Người nhà các bệnh nhân khác thương hoàn cảnh của cô ấy mới nói với tôi, nhờ tôi giúp đỡ”, bà cười nói nhưng mắt lại ậng nước khi nhớ về kỷ niệm cũ.
Như những lần trước, bà không nề hà, đi khắp các phòng vận động được số tiền 1,5 triệu đồng. Bà bồi hồi kể: “Trước khi về nhà, đứa bé cứ ôm lấy tôi nói: “Nhờ bà Hai mà con được về nhà, lại có quần áo mới. Con nhớ nhà lắm. Lâu lắm rồi con cũng chưa có đồ mới để mặc. Con cảm ơn bà Hai. Con thương bà Hai nhiều lắm!”. Chỉ vậy thôi, tôi ấm lòng đến tận bây giờ”.
Sáng chớm lạnh dường như càng thêm tê tái với nỗi đau đáu trong lòng bà: “Có gắn bó với bệnh viện mới biết còn vô vàn cảnh đời bất hạnh, khốn cùng. Mình đã nghèo mà nhiều người còn khó khăn hơn mình. Tôi cứ nghĩ “lá lành đùm lá rách”, còn mình “lá rách đùm lá nát” vậy. Nhưng sức mình có hạn, chẳng giúp được bao nhiêu. Không biết còn bao nhiêu trường hợp khó khăn không nhận được sự giúp đỡ…”.
2. Cứ thế, suốt 5 năm qua, từ ngày này sang ngày khác, bà Lựu mê mải quan tâm những phận đời éo le, tất bật đi xin từng đồng cho những bệnh nhân nghèo khó.
Có khi là một em bé sơ sinh bị gia đình bỏ rơi ở Nhà Vĩnh biệt khi qua đời, lúc khác là bệnh nhân nhi không còn tiền truyền hoá chất, đôi lần là những mảnh đời nằm xuống nhưng không có chi phí về với đất mẹ…
Trường hợp này, bà vận động, quyên góp tiền. Trường hợp kia, bà gửi tặng ổ bánh mỳ, chai nước chè mỗi ngày. Ai gọi lúc nào, bà có mặt lúc ấy, chưa bao giờ từ chối một lời nhờ giúp đỡ cho dù là đêm khuya hay mưa gió.
Nhưng có lẽ, khắc sâu trong trái tim người phụ nữ đa cảm và giàu tình thương ấy là những “chuyến đò” ở bến biệt ly. Năm 2013, bà trở thành “bạn” của một bé gái 12 tuổi người dân tộc điều trị bệnh ung thư tại bệnh viện.
“Để điều trị cho con, ba của cô bé đã bán hết trâu bò, túc trực ở bệnh viện hàng tháng trời. Nhưng phép màu không xảy ra. Hôm hay tin bệnh viện cho cô bé về nhà vì không thể điều trị được, tôi bần thần mà không biết làm gì nên ra UBND phường ngồi thừ.
Lúc này, lãnh đạo phường đến hỏi chuyện, tôi kể như trút ruột gan. Nghe chuyện, lãnh đạo phường xót xa, theo tôi đến gặp gia đình cô bé và quyết định tặng em một số tiền khá lớn. Hôm cô bé về nhà, tôi sợ mình cầm lòng không đặng nên không đến. Vậy mà cô bé cứ nằng nặc đòi ba đi tìm tôi để chào từ biệt”, bà rớm lệ.
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Khuê Mỹ Vương Thị Ánh Tuyết chia sẻ: “Chị Lựu là chị cả của một gia đình nghèo đông con nên từ nhỏ đã chịu nhiều vất vả. Dẫu hoàn cảnh hiện tại còn khó khăn, cực khổ trăm bề nhưng chị vẫn luôn là tấm gương sáng về công tác thiện nguyện tại địa phương. Trước đây, chị còn cống hiến đầy nhiệt huyết ở vai trò tổ trưởng tổ dân phố, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ, Hội Từ thiện và Bảo vệ trẻ em phường…”.
3. Bên cạnh việc quyên góp tiền ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, đều đặn mỗi sáng, đúng giờ mở cửa của khoa Nhi – Hồi sức tích cực, bà luôn có mặt, đến từng phòng bệnh, gửi tặng những chai nước chè thơm ngát, tiếp thêm chút nghị lực cho bệnh nhân và người nhà chống chọi với bệnh tật.
Tươi cười nhận lấy chai nước chè, chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1990, quê Quảng Nam, có con nhỏ điều trị tại bệnh viện hơn 3 tháng nay) hân hoan: “Con cảm ơn bà Hai. Bà Hai để dành cho mẹ bé Thắm một chai nữa nghe”.
Bà cười hiền: “Ừ, đợi bà Hai chút, con giữ giùm luôn nha. Mà mẹ của bé Thắm đâu, răng bà Hai không thấy?”. Cuộc chuyện trò rôm rả khiến ai tình cờ chứng kiến sẽ lầm tưởng họ là người thân chứ không phải là những mảnh đời đùm bọc, sẻ chia với nhau trong lúc hoạn nạn bởi tình người ấm áp.
Vì việc làm này mà bà được bệnh nhân, người nhà và các y, bác sĩ gọi thân thương bằng cái tên “bà Hai nước chè”.
KHA MIÊN
Theo Báo Đà Nẵng