Ngày mình yêu nhau, trong khi đám bạn thân của anh háo hức dẫn bồ ra mắt bạn bè còn anh thì không. Không ít lần trong bàn nhậu, nhiều cậu bạn đã cáu gắt hỏi anh: “Bộ mày có bồ đẹp lắm dẫn ra mắt sợ tụi tao cua mất hay sao vậy?”. Những lúc như vậy, anh chỉ biết “ngậm hạt thị”. Làm sao anh đủ can đảm để nói với bạn bè rằng “anh không đưa em đi chỉ vì em quá… xấu gái”.
Hình như em cũng cảm nhận được điều đó nên không ít lần em đã nói trước việc em sẽ không đi tiệc tùng cùng anh. Ngày còn tuổi đôi mươi anh vốn nổi tiếng là người “kén cá chọn canh”, bao cô chân dài đến rồi lại đi. Nhưng không hiểu sao từ khi gặp em, một cô gái không có gì đặc biệt về ngoại hình lại khiến anh chao đảo. Lần đầu tiên gặp em nhìn nụ cười đen xỉn cùng nước da lốm đốm tàn nhang của em, thực lòng anh cũng không mấy ấn tượng. Nếu không có buổi trò chuyện vui vẻ, có lẽ anh sẽ không bao giờ vấn vương hình bóng em. Cách kể chuyện có duyên cùng giọng nói trầm ấm, nhỏ nhẹ, những câu chuyện em kể cứ cuốn lấy anh.
Anh còn nhớ ngày cưới, không ít bạn bè anh té ngửa khi thấy em. “Nhìn không xứng đôi gì hết” là câu nói anh thường xuyên nghe từ bạn bè, người thân. Cũng chính những câu nói ấy, khiến cả anh và em cùng mặc cảm. Lấy vợ xấu nên anh cũng chẳng cần lo giữ gìn hay sợ người khác “rinh” mất. Những khi công ty vợ đi du lịch, anh để em đi một mình mà chẳng lo sẽ phát sinh những chuyện tình công sở. Anh thong dong với suy nghĩ “vợ xấu an toàn”. Từ suy nghĩ đó, anh cũng chẳng mảy may chăm chút đến đời sống vợ chồng. Những ngày lễ đặc biệt, anh hay nghe em càm ràm chuyện vợ người ta nhận hoa quà chồng tặng còn anh là “đồ vô tâm”. Anh chỉ cười xòa, còn thách thức em: “Muốn có hoa quà thì đi tìm ông nào lãng mạn đi. Anh khô khan lắm”. Em im lặng, gương mặt thoáng buồn, đến lúc đó anh mới biết mình đụng vào lòng tự ái của em.
Ngoại hình không đẹp nhưng trong công việc, vợ anh lại là người đảm đang, tháo vát. Mỗi khi nhà có tiệc tùng hay giỗ chạp chỉ cần có bàn tay của em là mọi thứ đều tươm tất. Nhớ lần đám bạn anh tổ chức họp lớp, nhìn bên ngoài, bà xã anh có vẻ lạc lõng, mờ nhạt trước những cô vợ má đỏ, môi son của đám bạn. Nhưng khi vào bếp chuẩn bị đồ ăn, vợ đã trở thành người nổi bật nhất. Trong khi các chị phụ nữ khác chỉ biết đứng õng ẹo không biết sắp xếp món nào trước, món nào sau, vợ anh bỗng chốc trở thành một người bếp trưởng chỉ huy tài tình. Từng món ăn thuộc đặc sản của ba miền Bắc, Trung, Nam lần lượt được dọn lên bàn trước những đôi mắt tròn, dẹt của các cậu bạn. Có cậu buột miệng nói ngay: “Bây giờ tớ hiểu vì sao cậu đổ kềnh càng trước cô vợ “Thị Nở” ấy rồi. Tình yêu xuất phát từ bao tử mà”. Những lần đi nhậu cùng đám bạn, anh nở mặt nở mày khi đám bạn liên tục hỏi thăm bà xã. Một số bạn còn nhắc vợ họ làm quen với em để học hỏi “bí kíp” nấu ăn.
Mỗi lần về nhà thấy em huyên thuyên chuyện nhận làm đầu bếp cho công ty trong những cuộc thi nấu ăn, anh bắt đầu lo lắng. Nhất là khi lên face thấy hình em chụp chung với nhiều đồng nghiệp nam, họ đang vây quanh chảo đồ ăn em nấu, má anh nóng bừng. Lần đầu tiên sau 6 năm kết hôn, anh mới có cảm giác ghen với vợ. Ngày 20/10, không thấy em nhắc quà, anh hỏi dò: “Có ai muốn nhận hoa không?”. Em trả lời tỉnh bơ: “Không cần đâu, em nấu ăn được giải nhất nên anh trưởng nhóm tặng luôn giỏ hoa nè”. Nhìn giỏ hoa em chưng trên bàn, anh không giấu nổi sự bực bội, đi một mạch vào phòng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy mình thật vô tâm, chưa bao giờ để ý đến sở thích hay tặng quà cho vợ.
Có lẽ đã đến lúc anh phải thay đổi suy nghĩ không phải lấy vợ xấu là có quyền bỏ bê, chê bai, vì biết đâu trong mắt những gã đàn ông khác em lại là “báu vật”, vì thằng đàn ông nào chẳng có suy nghĩ “một của lạ bằng tạ của quen”.
MINH PHÁP