Chưa tới 4 giờ chiều, nếu theo kế hoạch là sớm hơn hai giờ nhưng hàng trăm người dân đã tập trung chật kín sân Trường Tiểu học xã Trà Bui để đón đoàn "Hành trình về nguồn" do Hiệp Hội nữ doanh nhân và CLB Nhà báo nữ TP Đà Nẵng tổ chức. Từ những cái nhìn lạ lẫm ban đầu mọi người đã cảm nhận được con người nơi đây thực sự mến khách…
Hành trình về nguồn" trong hai ngày 21và 22-7 vừa qua do Hiệp hội nữ doanh nhân và CLB nhà báo nữ TP Đà Nẵng tổ chức đã chọn H. Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, cái nôi cách mạng trong kháng chiến, làm điểm đến. Trong hành trình này Đoàn đã đến với xã Trà Bui, một trong những xã miền núi xa xôi, điều kiện sinh sống còn rất nhiều khó khăn để được chia sẻ một phần nào với người dân nơi đây. Từ huyện lỵ miền núi Bắc Trà My, phải qua vắt vẻo đường rừng quanh co, dốc cao nối tiếp nhau chừng 50 km, mất gần 3 giờ chúng tôi mới tới được UBND xã Trà Bui. Để gặp được người dân nơi đây chúng tôi phải ngồi xe thêm một quảng nữa mới đến. Hai chiếc xe đổ xịch ngoài đường cái, những đứa trẻ tò mò chạy đến nhìn rồi cười tít mắt khi thấy chúng tôi chào. Những tiếng cười trong veo, ánh mắt lấp lánh của lũ trẻ khiến chúng tôi quên hẳn cơn mệt nhọc vừa trải qua. Với vẻ dè dặt, một phụ nữ luống tuổi nói: "Nhà xa lắm, 6 giờ sáng là đi rồi, đi bộ, đợi lâu lắm rồi, cái bụng đói rồi"… Chúng tôi nhìn nhau không nói được lời nào. Thì ra, khi được thông báo có Đoàn đến thăm, người dân nơi đây đã đi bộ băng rừng núi xa xôi gần 30km để đến kịp đón đoàn. Không đợi đến giờ, Đoàn đã cùng nhau chia cho bà con những gói kẹo, những ổ bánh mỳ lót dạ… Những bàn tay đen sạm chìa ra nhưng không cầm vội mà ngập ngừng hỏi: "Có trả tiền không?" hay "cho tôi à, không trả tiền à?"… Thậm chí sau khi phát kẹo, cô Hồ Thị Bích Hường phải hướng dẫn tỉ mỉ cho bà con cách bóc và thưởng thức. Đứng trước hình ảnh đó quả thực vui nhưng ai cũng xúc động.
Xã Trà Bui có 9 thôn, chủ yếu là người Ca Dong, 1.063 hộ trong đó có tới 930 hộ nghèo và 83 hộ cận nghèo. Người dân xã Trà Bui thực hiện tái định cư bắt đầu từ năm 2006 theo chương trình xây dựng công trình thủy điện Sông Tranh 2. Hiện nay cuộc sống của họ còn nhiều khó khăn thiếu thốn về mọi mặt: không có nước sinh hoạt, điện, đường, trường học, trạm y tế… Cũng chính vì địa hình dốc núi, xa xôi nên các đoàn từ thiện cũng ít đến để chia sẻ những khó khăn của người dân. 100 phần quà và những nhu yếu phẩm khác đã được Đoàn trao tặng cho bà con trong niềm vui lớn. Ông Hồ Dục cầm món quà trên tay xúc động: "Tui mừng lắm, đêm nay rất vui. Tui sẽ về chia cho con cháu cùng ăn. Giờ đói tui ăn kẹo được rồi…". Vừa nói ông vừa chỉ vào phần quà vừa nhận: "Cái này tui để dùng, cái này cho đứa cháu và cái này để dành…". Nụ cười hiền hòa, thân thiện của ông Dục khiến chúng tôi trào dâng cảm xúc. Các tiết mục văn nghệ của xã, của Đoàn chúng tôi càng khiến cho đêm thêm vui nhộn. Những tiếng vỗ tay reo hò cổ vũ của người dân càng đẩy xa những mệt mỏi trong chuyến hành trình dài của chúng tôi.
Chương trình vui chơi tặng quà cho các cháu thiếu nhi đang lúc sôi nổi, ánh đèn điện bỗng vụt tắt. Màn đêm bao trùm lấy mọi người song tiếng hát của các em cùng những người làm chương trình vẫn vang lên trong bóng đêm. Dưới sân khấu, để chương trình không bị gián đoạn, đám thanh niên thay nhau huýt gió cổ vũ đồng thời gom những ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn pin để phục vụ các "ca sĩ". Chương trình kéo dài cho đến lúc có điện trở lại. Trong không khí vui vẻ, chị Huỳnh Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch H. Bắc Trà My chia sẻ: "Xã Trà Bui là một trong những xã còn nhiều khó khăn. Được Hiệp hội nữ doanh nhân và CLB Nhà báo nữ TP Đà Nẵng quan tâm chia sẻ những khó khăn, bản thân tôi cũng như người dân nơi đây rất vui. Qua đây tôi mong rằng Trà Bui tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa từ các đoàn thể, cá nhân…".
Những món quà được trao tận tay người dân dù chưa nhiều, chưa lớn nhưng chúng tôi rất hạnh phúc khi đã đem đến cho họ niềm vui nho nhỏ. Chia tay người dân Trà Bui khi đêm đã khuya, đoàn chúng tôi đứng nhìn theo ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn pin cho đến lúc nó mờ như ánh sáng đom đóm. Cảm xúc về một đêm cùng người dân Trà Bui đã thế chỗ cho đề tài con đường đèo dốc phía trước mà chúng tôi một lần nữa phải vượt qua. Tạm biệt Trà Bui, tạm biệt Bắc Trà My và cảm ơn một chuyến "Về nguồn" đầy ý nghĩa!
Phương Trang