logo.png

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

DANANG WOMEN'S UNION
Edit Content
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
    • Giới thiệu chung
    • Lịch sử phát triển
    • Xã, phường và các đơn vị
  • Hoạt động hội
    • Thành phố
    • Xã, phường và các đơn vị
  • Tin tức – Sự kiện
  • Tư liệu
    • Chính sách – Pháp luật
      • Trung ương
      • Thành phố
    • Văn bản hoạt động Hội
      • TW Hội LHPN Việt Nam
      • Hội LHPN thành phố
    • Tài liệu hoạt động Hội
    • Tài liệu sinh hoạt hội viên
  • Giới và phát triển
    • Bình đẳng giới
    • Phụ nữ tham chính
  • Gương điển hình
  • Đời sống & Xã hội
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
    • Giới thiệu chung
    • Lịch sử phát triển
    • Xã, phường và các đơn vị
  • Hoạt động hội
    • Thành phố
    • Xã, phường và các đơn vị
  • Tin tức – Sự kiện
  • Tư liệu
    • Chính sách – Pháp luật
      • Trung ương
      • Thành phố
    • Văn bản hoạt động Hội
      • TW Hội LHPN Việt Nam
      • Hội LHPN thành phố
    • Tài liệu hoạt động Hội
    • Tài liệu sinh hoạt hội viên
  • Giới và phát triển
    • Bình đẳng giới
    • Phụ nữ tham chính
  • Gương điển hình
  • Đời sống & Xã hội
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
    • Giới thiệu chung
    • Lịch sử phát triển
    • Xã, phường và các đơn vị
  • Hoạt động hội
    • Thành phố
    • Xã, phường và các đơn vị
  • Tin tức – Sự kiện
  • Tư liệu
    • Chính sách – Pháp luật
      • Trung ương
      • Thành phố
    • Văn bản hoạt động Hội
      • TW Hội LHPN Việt Nam
      • Hội LHPN thành phố
    • Tài liệu hoạt động Hội
    • Tài liệu sinh hoạt hội viên
  • Giới và phát triển
    • Bình đẳng giới
    • Phụ nữ tham chính
  • Gương điển hình
  • Đời sống & Xã hội
Trang chủ»Hoạt động hội

Văn hóa trong gia đình

03/12/20110 Lượt xem14 Phút Đọc

Trước hết cần nói ngay rằng cách đặt vấn đề như trên cũng có phần phiến diện, thậm chí trong một chừng mực nhất định, có thể là sai lầm. Bởi lẽ đặt vấn đề kiểu ấy rất dễ tạo cảm giác là nam giới đang đứng ngoài cuộc, là hoàn toàn không liên can gì tới việc xây dựng văn hóa gia đình, là sẵn sàng phó mặc sứ mệnh thiêng liêng này cho riêng người phụ nữ. Không biết do đâu và khởi đầu lúc nào đã lưu truyền khá rộng rãi cái ý tưởng rằng giáo dục một người đàn ông chỉ được mỗi một người đàn ông, còn giáo dục một người đàn bà thì được cả một gia đình. Hóa ra sự bất bình đẳng về giới đôi khi lại bắt nguồn từ động thái tưởng như là đề cao phụ nữ: trao cho họ được độc quyền một cái gì đó, chẳng hạn ở đây là độc quyền giáo dục con cái trong gia đình. Chính vì xuất phát từ quan niệm giáo dục con cái trong gia đình là độc quyền của phụ nữ mà không ai khác ngoài phụ nữ phải lãnh đủ mọi trách nhiệm, phải hứng chịu mọi sự chê trách, nếu kết quả giáo dục không được như ý muốn, bất cập so với yêu cầu: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” (Tục ngữ Việt Nam). Để có thể tránh được phiến diện/sai lầm qua cách đặt vấn đề về vai trò của người phụ nữ đối với quá trình xây dựng văn hóa gia đình, tác giả tham luận này mong rằng dẫu mình chỉ bàn về người phụ nữ mà vẫn không vô tình tạo nên trong người nghe/người đọc cái ngộ nhận xây dựng văn hóa gia đình là độc quyền của riêng phụ nữ.

 

Người phụ nữ được người đời tôn vinh như một hình mẫu trong việc xây dựng văn hóa gia đình là bà mẹ thầy Mạnh Tử bên Trung Quốc ngày xưa. Câu chuyện về bà mẹ tuyệt vời này mấy lần dời nhà để đảm bảo cho con nên người xưa nay vẫn được hiểu là sự đề cao giáo dục xã hội. Thực ra đây còn là sự đề cao giáo dục gia đình, bởi vì nhân vật trung tâm trong câu chuyện chính là bà mẹ – người đã không chịu chấp nhận ổn định chừng nào chưa chọn được phương án tối ưu nhằm làm sao cho con trai mình được sống trong một môi trường xung quanh lành mạnh nhất về phương diện giáo dục. Nhưng môi trường xung quanh lành mạnh đến mấy cũng sẽ trở nên rất ít ý nghĩa nếu như trẻ em từ khi sinh ra đã không được sống trong một môi trường gia đình tốt đẹp. Nhờ bà mẹ có ý thức sâu sắc về tác động của môi trường xã hội đối với giáo dục, Mạnh Tử có thể có một thế giới xung quanh khác tốt hơn thế giới xung quanh trước đó, song nếu mẹ ông không phải là một hiền mẫu hết lòng chăm lo cho tương lai con cái thì ông cũng khó có thể thay đổi được số phận mình. Vì vậy nói đến vai trò của người phụ nữ đối với quá trình xây dựng văn hóa gia đình trước hết là nói về việc người phụ nữ đã góp phần hình thành môi trường gia đình văn hóa như thế nào. Có nhiều chuyện cần làm để có được môi trường gia đình văn hóa, như là sự gương mẫu của người lớn, hoặc là việc xây dựng nền nếp gia phong, hay là việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc…

 

Cùng với cộng đồng làng xã, gia đình từ bao đời nay vẫn luôn là nơi bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Và phụ nữ – do đặc trưng giới tính – lại có vai trò quan trọng hơn cả trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc ở từng gia đình. Nói đến bản sắccủa một nền văn hoá là nói đến những gì có tính chất giá trị học, mang màu sắc giá trị. Như vậy bản sắc văn hoá dân tộc chính là những phẩm chất truyền thống tốt đẹp, những giá trị tinh thần cao quý của nền văn hoá Việt Nam. Những phẩm chất truyền thống tốt đẹp và những giá trị tinh thần cao quý đó được biểu hiện trước nhất trong văn hoá văn nghệ dân gian. Mà văn hoá văn nghệ dân gian – như chúng ta đều biết – dẫu trải qua dâu bể thời gian vẫn đủ sức cùng đi trên đường phố với con người đương đại, hệt như hàng nghìn năm trước đã cùng đi trên đường làng với bao nhiêu thế hệ tiền nhân. Thì dẫu là của thời nào và ở nơi đâu – nông thôn hay thành thị, bên vành nôi tre hay bên vành nôi sắt – mọi trẻ thơ đều đắm mình trong lời hát ru của mẹ, của bà. Đương nhiên bố hay ông vẫn có thể hát ru con cháu – và nhiều khi hát hay nữa là khác – song chắc rằng ở giai đoạn sơ sinh, trẻ thơ thường gần gũi với mẹ, với bà và nhờ thế – qua từng lời hát ru dịu dàng của mẹ, của bà – những tình tự dân tộc cứ mưa dần thấm lâu, thấm sâu vào tâm hồn thơ trẻ. Hạnh phúc thay cho những trẻ thơ có mẹ, có bà biết hát ru và hát ru thật hay, thật truyền cảm, và cũng bất hạnh thay cho những trẻ thơ không được cái diễm phúc ấy. Hồn dân tộc, chất dân tộc quyện trong lời hát ru êm ái – cùng với dòng sữa mẹ ngọt ngào – sẽ làm cho tâm hồn trẻ thơ trở nên cứng cáp mà mềm mại, đúng hơn là mềm mại mà cứng cáp đủ để sau này lớn lên có thể có được lòng khoan dung về văn hoá.

 

Nếu người phụ nữ không biết hát ru chỉ tự làm mất đi một phần sức mạnh thiên phú của mình trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, thì người phụ nữ không sử dụng thuần thục tiếng mẹ đẻ sẽ tự làm mất đi hầu hết sức mạnh ấy, nhất là trong trường hợp tiếng mẹ đẻ bị buộc phải đứng trước khả năng, thậm chí trước nguy cơ một ngôn ngữ phổ thông nào đó khuynh loát áp đảo. Có thể số đông phụ nữ Việt Nam sinh sống trong nước chưa trực tiếp cảm nhận được nhưng không ít phụ nữ Việt Nam định cư ở nước ngoài đang rất thấm thía về điều này. Rất thấm thía và rất lo lắng, bởi những con người xa-xứ-chứ-chưa-muốn-và-chưa-thể-xa-gốc-rễ-cội-nguồn kia làm sao có thể ung dung giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc khi mà cơ hội để giao tiếp bằng tiếng Việt trong cộng đồng dân cư sở tại và cả trong gia đình họ ngày càng trở nên quá sức hiếm hoi. Họ cảm nhận được viễn cảnh đáng buồn là không bao lâu nữa các thế hệ phụ nữ gốc Việt sau họ – và không chỉ riêng phụ nữ – sẽ không còn biết tiếng Việt, thậm chí không biết tiếng Việt như một hoài niệm xa xôi. Và một khi người mẹ người bà không sử dụng thuần thục thậm chí không biết sử dụng tiếng Việt thì khó mà hát ru con cháu bằng những làn điệu hát ru của quê nhà. Cố nhiên nhiều đàn ông Việt Nam định cư ở nước ngoài cũng có những cảm nhận như vậy, song tâm hồn phụ nữ vốn nhạy cảm tinh tế hơn và dường như yếu ớt mỏng manh hơn, nhờ thế mà cảm nhận của họ sâu sắc thấm thía hơn.      

 

Có người nói: đúng là phụ nữ – do đặc trưng giới tính – có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, nhưng sống ở một thành phố mà tốc độ đô thị hoá nhanh đến chóng mặt như Đà Nẵng những năm đầu thế kỷ XXI thì phụ nữ ngày nay khó lòng có thể đảm đương nổi vai trò quan trọng ấy. Dường như cách nghĩ này xuất phát từ sự đồng nhất giữa văn hóa dân tộc với văn hóa cổ truyền. Thật ra nếu hiểu bản sắc văn hoá dân tộc là những phẩm chất truyền thống tốt đẹp, những giá trị tinh thần cao quý của nền văn hoá Việt Nam không chỉ tồn tại trong quá khứ – tức là bản sắc văn hoá cổ truyền – mà còn đang hình thành ngay trong hiện tại và cả trong tương lai thì quá trình đô thị hoá lại là bối cảnh hết sức thuận lợi để phụ nữ Đà Nẵng ngày nay đóng góp xứng đáng vào việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Người phụ nữ Đà Nẵng bây giờ sống giữa chốn thị thành có thể có khó khăn khi phải hát ru con bằng làn điệu hò khoan ngọt ngào như các mẹ các bà ngày trước, có thể có khó khăn khi thưởng thức nghệ thuật hát bội cổ truyền, có thể có khó khăn khi tiếp cận với các tập quán sinh hoạt cũ xưa một thời vang bóng hay khi buộc phải chăm lo việc-phải-việc-không của tộc họ và gia đình… Nhưng người phụ nữ Đà Nẵng hiện nay nhờ giao lưu văn hoá thời mở cửa hội nhập nên càng có điều kiện sử dụng thuần thục hơn tiếng mẹ đẻ, chẳng hạn phát âm chuẩn xác hơn, vốn từ phong phú hơn bởi không còn bó hẹp trong khuôn khổ phương ngữ đất Quảng quê mình, nhất là càng có điều kiện để tự mình tạo ra những phẩm chất truyền thống mới, những giá trị tinh thần mới.

 

Trong những phẩm chất truyền thống mới, những giá trị tinh thần mới mà người phụ nữ Đà Nẵng ngày nay có thể tự mình tạo ra như một cách tích cực nhất để giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, rất cần quan tâm đến các phẩm chất và giá trị tinh thần mang yếu tố giới. Kỳ thực đối với phụ nữ Đà Nẵng thì bình đẳng giới cũng không phải là cái gì hoàn toàn mới. Nói khác đi, từng có một truyền thống nam nữ bình quyền ở thành phố cuối sông đầu biển này. Ngay từ thập niên thứ hai của thế kỷ XX, phụ nữ Đà Nẵng từng có một đại biểu rất xứng đáng tham gia hàng ngũ lãnh đạo cách mạng theo đường lối vô sản, và hình ảnh Thái Thị Bôi đã thực sự nổi bật trên chính trường Đà Nẵng nếu không nói là trên cả chính trường Trung Kỳ thuở ấy. Sau Cách mạng Tháng Tám, phụ nữ Đà Nẵng “ăn đũa hai đầu, lấy chồng bộ đội làm dâu Bác Hồ” cũng rất tự hào về Lê Thị Xuyến – người đại biểu của giới mình và của địa phương mình vừa được bầu vào Quốc hội khoá I nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Lê Thị Xuyến có vinh dự là phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nước ta được lên tiếng tại diễn đàn của cơ quan quyền lực cao nhất và bằng chất giọng Quảng Nam quen thuộc, bà đã phát biểu về quyền bình đẳng nam nữ. Rõ ràng không phải là thiếu cơ sở để làm cho phẩm chất này sớm trở thành một giá trị tinh thần bền vững chi phối đời sống xã hội đương đại của thành phố Đà Nẵng chúng ta. Đương nhiên ở đây mọi chuyện không hề đơn giản, bởi giải phóng phụ nữ ra khỏi định kiến giới nghìn đời sâu rễ bền gốc là cả một cuộc đấu tranh dài lâu khó nhọc và chắc còn trầm luân lắm.

 

Trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc còn có vấn đề ứng xử với các yếu tố ngoại lai. Đánh mất thậm chí vứt bỏ mọi thứ mình có để chạy theo các yếu tố ngoại lai rõ ràng là không nên, nhưng giữ gìn bản sắc hoàn toàn không có nghĩa là chỉ khư khư giữ lấy những gì mình có. Về phương diện mỹ học, khó có thể nói giữa tóc ngắn với tóc dài cái nào gần gũi hơn với con mắt thẩm mỹ của người Việt mình, chỉ biết rằng trên lĩnh vực văn hoá, cái quý nhất vẫn là sự đa dạng. Những cô gái có mái tóc dài được coi là đẹp, là rất bản sắc dân tộc – điều đó đã đành – mà cả những cô gái tóc ngắn cũng cần được xem là đẹp, là rất bản sắc dân tộc nếu như mái tóc ngắn ấy phù hợp với khuôn mặt và với điều kiện lao động của các mỹ nhân. Tương tự là câu chuyện về chiếc áo dài hay chiếc nón lá. Nón lá đẹp và nên thơ biết mấy, bản sắc dân tộc biết mấy, nhưng có lẽ chỉ phù hợp với các cô gái đi bộ hay đi xe đạp, chẳng hạn như các em nữ sinh trung học trên đường đến trường – cùng với duyên dáng áo dài bay. Nhân nhắc đến áo dài và nón lá nữ sinh, xin nói thêm đôi chút về chuyện đồng phục – nhiều người mặc cùng một kiểu một màu. Nhiều người mặc cùng một kiểu một màu tất sẽ dẫn đến sự giống nhau, nhưng không phải sự giống nhau nào cũng đi ngược lại sự đa dạng. Đồng phục vẫn tạo nên cái riêng – tất nhiên là cái riêng của một nhóm người, một tập thể chứ không phải của một người, một cá nhân, nghĩa là vẫn tạo nên sự đa dạng – đa dạng trong thống nhất, thống nhất mà đa dạng – đúng theo đòi hỏi của bản thân văn hóa.

    

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc chủ yếu là ở bình diện ứng xử giữa con người với con người, tức là ở phần hồn của văn hóa. Trên bình diện ứng xử giữa con người với con người, người Việt mình có điểm gì có thể gọi được là bản sắc? Hiếu khách chăng? Ông cha ta rất đề cao đức tính này: “Nhịn miệng đãi khách”, “Khách đến nhà không gà thì vịt”… Biết nhường nhịn chăng? Thì từ ngàn xưa các cụ cũng đã tổng kết thành kinh nghiệm sống: “Một câu nhịn chín câu lành”, “Trên kính dưới nhường”… Hay là tính nết hiền lành? Nguyễn Đình Thi từng viết hai câu thơ rất tài hoa: “Đạp quân thù xuống đất đen – Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa”, ý nói bản chất người Việt là hiền lành, có điều trước đây do hoàn cảnh chiến tranh cho nên… chưa thể hiền được. Tuy nhiên có nhiều người đọc câu thơ trên lại cho rằng nhà thơ nghĩ vậy là không đúng, bởi theo họ thì người Việt trong chiến đấu… vẫn hiền. Phải chăng vẫn hiền ngay lúc đang cầm súng cầm gươm mới chính là bản sắc đích thực của văn hóa Việt? Nếu quả vậy thì chỉ cần giữ được sự thùy mị dịu hiền đầy nữ tính cả những khi căng thẳng bực mình nóng giận, cũng có thể xem như phụ nữ Đà Nẵng đã thể hiện sâu sắc và qua đó mà góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bình thường phụ nữ thùy mị dịu hiền cũng là quý rồi – bởi những bà những chị trời sinh có máu “trương phi” không dễ được vậy, chứ lúc đương nóng giận bực mình căng thẳng mà chị em vẫn nhu mì hồn hậu như không thì mới thực sự đáng tâm phục khẩu phục. Trong nghệ thuật lãnh đạo và quản lý, người ta gọi đó là sự điềm tĩnh chính trị…     

         

Nguồn tin: ThS. Bùi Văn Tiếng

Chia sẻ bài viết Facebook LinkedIn Telegram WhatsApp

Các bài viết khác

Hội LHPN thành phố và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố ký kết Kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 – 2030

07/04/202625 Lượt xem

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị giao ban Quý II và ký kết giao ước thi đua giữa các Cụm thi đua 1,2,3,4.

07/04/202638 Lượt xem

Phát động mô hình “Đường tàu – Đường hoa” gắn với “Mỗi cung đường một loại hoa, Mỗi khu ga – Một điểm đến”

05/04/202679 Lượt xem

Hòa Vang rộn ràng khai mạc Lễ hội Rau lần thứ IV năm 2026

04/04/202678 Lượt xem

Hội LHPN phường Bàn Thạch: Ra mắt mô hình “Đường cau xanh”

30/03/202610 Lượt xem

Hội LHPN xã Hòa Tiến: Truyền thông dân số và phát triển, hướng đến phát triển bền vững

30/03/20266 Lượt xem

LỊCH CÔNG TÁC

VĂN BẢN HOẠT ĐỘNG HỘI

XÂY DỰNG NGƯỜI PHỤ NỮ
ĐÀ NẴNG THỜI ĐẠI MỚI
MỖI HỘI VIÊN MỘT CỬ CHỈ ĐẸP
MỖI TỔ CHỨC HỘI MỘT HÀNH ĐỘNG Ý NGHĨA
HƯỚNG VỀ CHI HỘI
ĐỒNG HÀNH CÙNG CHI HỘI
THÀNH PHỐ AN TOÀN
KHÔNG BẠO LỰC VỚI PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM
ĐỒNG HÀNH CÙNG PHỤ NỮ BIÊN CƯƠNG
HỖ TRỢ PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP
QUY TRÌNH KẾT NẠP, CÔNG NHẬN HỘI VIÊN

ĐỊA CHỈ TIN CẬY

BÀI DÂN VŨ MẪU

QUỸ HỖ TRỢ PHỤ NỮ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
XÂY DỰNG ĐẢNG
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

BỘ PHÁP ĐIỂN ĐIỆN TỬ

CHUYÊN MỤC

INFOGRAPHICS

Danh sách Thường trực Hội LHPN thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 – 2030

11/12/202533 Lượt xem

Danh sách Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 – 2030

11/12/202521 Lượt xem

Danh sách Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 – 2030

11/12/202541 Lượt xem

VIDEO

HÌNH ẢNH

DJI_0920
IMG_5015
IMG_4983
IMG_5176
IMG_4998
6287B5F0-6CC3-4AAF-BB92-36450EE5CE06
880BEEF7-85AD-418E-9513-7D8EC0EDB954
H1
KOI_8914
H2
H4
IMG_3034
IMG_2959
hinh-anh-3.jpg
hinh-anh-6.jpg

KẾT NỐI FACEBOOK

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng lượt truy cập : 13.508.007
Truy cập hôm nay : 414
Đang trực tuyến : 3
Địa chỉ IP : 40.77.167.156
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
    • Giới thiệu chung
    • Lịch sử phát triển
    • Xã, phường và các đơn vị
  • Hoạt động hội
    • Thành phố
    • Xã, phường và các đơn vị
  • Tin tức – Sự kiện
  • Tư liệu
    • Chính sách – Pháp luật
      • Trung ương
      • Thành phố
    • Văn bản hoạt động Hội
      • TW Hội LHPN Việt Nam
      • Hội LHPN thành phố
    • Tài liệu hoạt động Hội
    • Tài liệu sinh hoạt hội viên
  • Giới và phát triển
    • Bình đẳng giới
    • Phụ nữ tham chính
  • Gương điển hình
  • Đời sống & Xã hội

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  • Chịu trách nhiệm nội dung: Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng
  • Địa chỉ: 01 Pasteur, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
  • Điện thoại: 0236.3821.329 - 0236.3892.558
  • Email: vp-hlhpn@danang.gov.vn
  • Ghi rõ nguồn “Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng” khi bạn phát hành thông tin từ website này
  • Bản quyền © 2023 thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng. Đơn vị thiết kế website WAM.VN

Kết nối với chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.