Tăng Hoàng Hôn Thắm
Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng
Trong chuyến hải trình về với Trường Sa, về với mảnh đất thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và máu của bao thế hệ người Việt trong hành trình mở cõi… Nơi nào đi qua, trong chúng tôi cũng dâng trào sự yêu mến, kính trọng và khâm phục về lòng yêu nước, ý chí kiên cường đầy quả cảm của cán bộ, chiến sỹ trên các đảo.
Ngày nhỏ, tôi luôn mơ ước một lần được đặt chân đến Trường Sa để thoả mãn đam mê được dấn thân vào những nơi đầu sóng ngọn gió và cốt để một lần đến nơi anh Nguyễn Phú Đoàn- bạn của anh trai mình, một trong 64 liệt sỹ đã hy sinh trong trận Hải chiến Gạc Ma năm 1988 và mãi mãi nằm lại cùng sóng nước…
Đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí dẫn đầu với 65 thành viên đã có chuyến đi đến thăm và làm việc với huyện đảo Trường Sa từ ngày 20 – 29/5. Trong thời gian hành trình 10 ngày trên biển, đoàn công tác đã đến thăm, động viên tặng quà quân và dân trên các đảo Đá Lát, Trường Sa, Đá Tây, Trường Sa Đông, Đá Đông, Tiên Nữ, Núi Le, Thuyền Chài, Tư Chính. Nhân dịp này, Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng trao tặng “Quỹ vì Trường Sa thân yêu” số tiền 10 tỷ đồng. |
Với mong ước đó, tôi đã háo hức lên đường cùng niềm vinh dự, đại diện cho cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố, cùng với 64 anh chị của đoàn Đà Nẵng, mang hơi ấm của đất liền đến với biển đảo quê hương.
Ngày 20- 5, trên con tàu KN 941 từ quân cảng Cát Lái rẽ sóng ra khơi, vượt qua 241 hải lý (đi mất 2 ngày, 2 đêm) cả Đoàn mới tới đảo gần nhất- đảo Đá Lát. Tôi đã lặng người khi nhìn thấy Đá Lát nhỏ nhoi, cô đơn giữa biển nước muôn trùng. Đã không cầm nổi nước mắt khi thăm gian bếp nhỏ…và cảm phục thay ý chí kiên cường của các chiến sỹ nơi đây. Yêu quý làm sao từng cọng rau xanh, từng mẫu nước ngọt…

Vườn rau xanh của các chiến sỹ
Rồi cả đoàn như vỡ òa trước màu xanh ngút ngàn của phong ba, bàng vuông khi đặt chân đến Trường Sa lớn- nơi mọi người nói vui “thủ đô giữa biển khơi ngàn trùng” của đất Việt. Tại đây, chúng tôi đã ghé thăm nhà của 7 hội viên, xúc động khi nghe chị Nguyễn Thị Trinh- Chi hội trưởng Phụ nữ, say sưa kể về những buổi sinh hoạt Hội; thương mến làm sao tinh thần lạc quan của thầy giáo trẻ Phạm Hữu Việt và cảm thấy “nợ” với các cháu nhỏ khi giả vờ quên đi câu nài nĩ “Cô ơi, bồng con lên đi cô” vì mình lần lữa… sợ các con rách quần, nếu chơi trò cầu trượt trên bệ xi măng của nhà công vụ! Lại nhớ hình ảnh cần mẫn của thầy Thích Tâm Tánh “ngồi cho chữ” mà sợ thời gian qua nhanh, không còn cảnh đông vui vãn chùa; xúc động và mừng đến run người khi ở giữa Trường Sa có người ôm chầm và gọi “Con chồ cô, nhòa con ở Tôm Thanh, Tôm Kỳ”…
Với một đời người, 10 ngày sẽ không dài, nhưng với hải trình này- giữa biển cả bao la, vượt qua hơn 1.200 hải lý, đi để thấy đất nước mình rộng lớn, có lẽ sẽ dài mãi trong lòng mình và cả những ai một lần đến Trường Sa.

Tác giả (ở giữa, áo tím) với các em học sinh trên đảo Trường Sa Lớn
17 điểm đảo nơi đoàn ghé thăm, từ Đá Tây, Đá Đông, Thuyền Chài, Trường Sa Đông, Núi Le, Tiên Nữ, nơi nào chúng tôi cũng bắt gặp những gương mặt đen nhẻm vì nắng gió, những ánh mắt chứa chan và cả khát khao được trò chuyện, tâm tình của các em lính trẻ làm mình đến nao lòng. Đi để tự hào, vì giữa trùng khơi, một thành phố biển lung linh của những dàn khoan dầu, to nhỏ, lớn bé, xa gần muôn hình vạn trạng. Đi để thêm yêu Tổ quốc mình và khâm phục ý chí kiên cường của cán bộ chiến sĩ nhà Giàn- nơi ngày đêm bảo vệ thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Nơi mà những cơn bão dữ luôn rình rập, nhấn chìm tất cả trong gang tấc. Nơi mà lòng hy sinh, tình yêu Tổ Quốc luôn rực cháy…
Đi để một lần chiêm nghiệm suy ngẫm “dường như không còn và không có sự phân biệt địa vị, tuổi tác”. Trên cùng một hải trình, 205 anh chị em cùng ăn, cùng làm việc, cùng vui chơi, cùng tuân thủ một chế độ sinh hoạt mà từ ban mai đã bắt đầu bằng khẩu lệnh: “ Hết giờ nghỉ. Toàn tàu báo thức, báo thức toàn tàu”; đến giờ ăn có thể sà vào bất cứ cái bàn nào nếu còn thừa ghế, để rồi ăn xong, mỗi người một việc, cùng xắn tay dọn dẹp cùng với với các anh em trong tổ phục vụ trên tàu…

Đoàn Đà Nẵng ở Trường Sa
Chia tay Trường Sa, chia tay hải trình 10 ngày lênh đênh sóng nước, cảm nhận thêm những khó khăn, vất vả, sự kiên cường và bản lĩnh của những người lính đảo; cảm nhận thêm tình cảm của 65 anh em Đà Nẵng dành cho nhau qua 12 ngày gắn bó. Sẽ nhớ mãi một bác sĩ Đình lo lắng cho anh em khi ốm đau; nhớ những câu chuyện đời của mấy anh phòng “cao tuổi”, nhớ những buổi học “nghị quyết”, cái cười duyên của các anh Bộ chỉ huy Quân sự thành phố… Kỷ niệm này sẽ theo mãi ta trong hành trình bước tiếp.
Nay mai về với Đà Nẵng thân yêu, tự hứa với lòng sẽ sống tích cực hơn, luôn cháy hết mình vì công việc, yêu đất nước và mọi người xung quanh nhiều hơn. Vì Tổ Quốc mình xinh đẹp xiết bao.
Trường Sa ơi, nhớ mãi!!!