.jpg)
Ôi, nhớ mãi ngày hai mươi sáu
Tháng mười hai, sáu tám, Mậu Thân (26/12/1968)
Nức lòng muôn triệu quân dân
Thanh Khê vang dội chiến công diệu kỳ
Đội Biệt động Quận Nhì mưu trí
Tác chiến nhanh, xuất quỹ nhập thần
Đêm đêm tập kích, công đồn
Làm cho Mỹ, ngụy khiếp hồn kinh tâm
Ban ngày trú trong hầm bí mật
Có nhân dân đùm bọc thường xuyên
Mẹ Nhu cùng với mẹ Hiền
Can trường nhất mực, trung kiên muôn phần
Sau đêm tập kích đồn Phú Lộc1
Hai tổ về bí mật ém quân
Nhân dân sâu nặng ân tình
Mẹ Nhu bảo vệ, mẹ Hiền chở che.
Ngày hai sáu vừa khi rạng sáng
Mặt trời chưa tỏ dạng đằng đông
Rần rần cảnh sát, ngụy quân
Hàng hàng lớp lớp vây quanh bốn bề
Hai khu vực Thanh Khê năm, bốn2
Địch đổ quân giăng kín ngoài trong
Hai Long vừa bước ra sân3
Tên chỉ huy đã hằm hằm quát to:
Hầm ở đâu? Chỉ mau! Chỉ gấp!
Anh Hai Long bình thản cười chào
Nhà tôi chẳng có hầm hào!
Các ông lầm với nhà nào đó thôi!
Bọn lính xúm vào thoi tới tấp
Anh Hai Long chết ngất tức thì
Chúng tra khảo, chúng sân si
Đưa ô tô đến chở đi vội vàng
Chúng sấn sổ hung tàn đấm đá
Tát vào đầu, vào má mẹ Nhu
Hầm ở đâu?Cộng Sản đâu?
Mau mau, mụ hãy khai mau, khai liền!
Ôi, người mẹ trung kiên, quả cảm!
Đã đưa tay chỉ thẳng ngực mình
Một lời đanh thép, rành rành
Mẹ Nhu thét lớn trước quân bạo cường
Ngực tao đây! Đây hầm bí mật!
Ngực tao đây! Cộng Sản ở đây!
Hờn căm cao ngút trời mây
Tên chỉ huy địch run tay bóp cò
Mẹ ngã xuống, máu trào đỏ ngực
Ánh màu cờ Tổ quốc thiêng liêng
Lòng yêu nước, chí trung kiên
Dệt thêu cơ nghiệp Rồng Tiên vững bền.
Ba biệt động dưới hầm nghe nổ4
Hội ý nhanh, nhận rõ tình hình
Nhất tâm chủ động xông lên
Phá vòng vây giặc thoát thân kịp thời
Nguyễn Văn Huề tuyệt vời dũng cảm!
Hai tay hai lựu đạn sẵn sàng
Bất thần anh vọt khỏi hầm
Tung hai lựu đạn diệt hàng chục tên
Trung, Tuyết cũng lao lên lập tức
Súng AK bắn quét vang lừng
Bất ngờ, bọn giặc kinh hoàng
Nháo nhào nằm xuống, quáng quàng dạt ra
Ba chiến sĩ phóng qua như chớp
Chạy băng băng ra sát tường rào
Khéo khôn yểm trợ cho nhau
Đội hình người trước người sau lẹ làng
Tên Kiểm Tương gian ngoan hung ác5
Bị anh em bắn chết trên đường
Tuyết lên đoạt súng khẩn trương
Ba người gan góc xoi đường thoát ra
Bộ binh địch gần xa ngăn chặn
Còn máy bay văng vẳng gọi hàng
Anh Huề trúng đạn bị thương6
Anh Trung dìu đến bên tường nhà hoang
Huề khẩn thiết bảo Trung với Tuyết
Đừng vì tôi mà chết cả ba!
Huề trao Tuyết khẩu AK
Tay cầm lựu đạn nhìn ra hướng thù…
Địch kéo đến, Huề bung lựu đạn
Bọn ngụy quân bỏ mạng nhiều tên
Gương người chiến sĩ trung kiên
Chết mà khí phách lưu truyền dài lâu.
Trung với Tuyết dựa vào tường gạch
Yểm trợ nhau chặn địch tấn công
Chúng hò hét “bắt Cộng quân”
Mỗi lần xông tới, mỗi lần phơi thây!
Thương mái tóc Tuyết dài đen mượt
Gây vướng chân khi vượt qua rào
Trong nhà nhìn thấy con dao
Tuyết nhờ Trung cắt lên cao vội vàng
Từ nhà này vọt sang nhà khác
Tuyết và Trung gan góc chuyển nhanh
Đến chiều hai biệt động thành
Luồn qua lưới giặc thoát nhanh về rừng.
Tại nhà của mẹ Hiền ngày đó
Địch hung hăng sục sạo kiếm tìm
Quân thù đã bắt mẹ Hiền
Cùng con gái mẹ chở liền đi giam
Bốn biệt động hiên ngang chiến đấu7
Cùng tựa vào kho muối phản công8
Xông pha suốt một ngày ròng
Kiên cường kháng cự giữa vòng giặc vây
Tổ trưởng Mười dạn dày bản lĩnh
Phương, Chi, Năm bình tĩnh, ngoan cường
Đẩy lui nhiều đợt tấn công
Giặc càng xáp tới, thương vong càng nhiều!
Suốt từ sáng đến chiều hò hét
Chúng hằm hè“vây bắt Cộng quân”
Xông vào lại bị tử thương
Xông vào càng lắm lại càng nhiều thây!
Địch huy động máy bay trợ chiến
Chúng liên miên tăng viện, gọi hàng
Quân ngụy, quân Mỹ hàng ngàn
Điên cuồng gào thét, chặn đường, bao vây
Tổ biệt động suốt ngày chống trả
Đến sẫm chiều đã phá vòng vây
Bốn người nhanh nhẹn thoát ngay
Khẩn trương chạy tới rừng cây bạt ngàn
Về vùng Bắc Hòa Vang hội ngộ
Đón nhận tin cơ sở báo lên9
Tử thương hơn tám mươi tên
Khắp sào huyệt địch dưới trên kinh hoàng!
Ôi, kỳ tích vẻ vang, lừng lẫy!
Được tôn vinh DŨNG SĨ THANH KHÊ10
Đà Thành người đến người về
Uy nghi tượng Mẹ Thanh Khê vẫy chào
Bảy dũng sĩ tạc vào thân tượng
Niềm vinh quang, hãnh diện muôn đời
Chiến công hiển hách tuyệt vời
Gan vàng dạ thép chói ngời sử xanh.
Nhà báo LÊ VĂN THƠM
*Chú thích:
1/ Đêm ngày 23/12/1968, Đội Biệt động quận Nhì (Đà Nẵng) tập kích đồn bảo an Phú Lộc, sau đó rút về trú ẩn trong hầm bí mật ở nhà mẹ Nhu (Lê Thị Dãnh) và mẹ Hiền (Lê Thị Hiền) tại khu vực Thanh Khê 4 và Thanh Khê 5, phường Thanh Khê (nay thuộc phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê).
2/Rạng sáng ngày 26/12/1968, do có kẻ phản bội khai báo,cảnh sát chế độ Sài Gòn cùng với lính bình định nông thôn và lính nghĩa quân đổ quân dọc theo đường Trần Cao Vân vòng qua ngã tư Thanh Khê, vây quanh khu vực Thanh Khê 4 và Thanh Khê 5, khống chế các lối ra vào nhà mẹ Nhu và nhà mẹ Hiền.
3/ Hai Long: Con trai của mẹ Nhu, họ tên là Phạm Phú Long (cũng là cơ sở cách mạng, mật danh Đông Hải).
4/ Tổ biệt động ở hầm bí mật nhà mẹ Nhu có 3 người: Nguyễn Văn Huề, Trần Thanh Trung và Nguyễn Thị Tám (thường gọi là Tuyết). Ngồi dưới hầm nghe tiếng súng nổ, 3 chiến sĩ biệt động khẩn trương hội ý xác định: Không thể bó tay chờ chết! Phải chủ động tung lên khỏi hầm, quyết tử chiến đấu phá vây, có chết cũng tạo được tiếng vang trong sào huyệt địch. (Về sau, với nhiều chiến công, bà Nguyễn Thị Tám (SN 1950) được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hiện nay, bà Nguyễn Thị Tám ở tại 143A Phan Thanh, Đà Nẵng).
5/ Khi tổ biệt động đang cơ động chiến đấu, phát hiện tên Kiểm Tương – ấp trưởng của địch, nổi tiếng ác ôn, anh em liền bắn hắn chết tại chỗ. Chị Tuyết nhanh chóng đoạt lấy khẩu cácbin của hắn.
6/ Huề, Trung, Tuyết cơ động giữa các ngôi nhà tiến về phía biển. Từ xa, ba người đã thấy nhiều tên lính Mỹ và lính ngụy phục dày dọc theo ven biển. Ba chiến sĩ liền chuyển lên hướng Hòa Minh. Địch bắn theo xối xả. Huề bị thương. Trung vội dìu Huề ra sau một ngôi nhà. Tuyết bám theo yểm trợ. Nhìn 2 đồng đội, Huề nói, giọng khẩn thiết: “Đừng vì tôi mà hy sinh cả tổ! Các đồng chí hãy đi ngay đi!”. Huề quay sang trao khẩu AR15 cho Tuyết và nói: “Cầm lấy để tiếp tục chiến đấu. Đưa cho tôi quả lựu đạn, tôi sẽ sống chết với bọn chúng”.
7/ Tổ biệt động ở hầm bí mật nhà mẹ Hiền có 4 người: Ngô Văn Mười (tổ trưởng), Nguyễn Văn Phương, Trần Chi và Nguyễn Đình Năm. Nghe súng nổ và quan sát tình hình, biết đã bị lộ, tổ biệt động nhanh chóng lên khỏi hầm triển khai chiến đấu.
8/ Nhà mẹ Hiền có kho muối. Tổ biệt động tận dụng kho muối ấy làm công sự chiến đấu.
9/ Khi trở về khu căn cứ ở vùng Bắc Hòa Vang, anh em nhận được tin từ cơ sở báo lên trong trận đánh ngày 26/12/1968 của Đội Biệt động quận Nhì đã có hơn 80 tên địch chết và bị thương.Về phía ta, anh Huề hy sinh, hai anh Trần Chi và Nguyễn Đình Năm khi thoát ra đến khu vực sông Phú Lộc, trú ẩn mấy ngày sau thì bị địch bắt.
10/ Bảy chiến sĩ tham gia trận đánh sau đó được tôn vinh danh hiệu “Bảy Dũng sĩ Thanh Khê” và đã được tạc hình tượng vào thân Tượng đài Mẹ Dũng sĩ Thanh Khê (thường gọi Tượng Mẹ Nhu).