Những cơn gió lạnh thổi qua vai gầy. Con đường gió chợt chông chênh. Chiếc cầu trở nên diệu ảo trong màu sương chiều bàng bạc. Dòng người xuôi về bên kia phố. Những chiếc đèn xe bật sáng. Gió. Ngoảnh mặt ngã nào cũng gió. Con gái chị cứ dấm dắng sau lưng, cô bé úp mặt vào lưng mẹ. Chị có cảm giác khang khác ngày thường. “Trời lạnh quá mẹ ơi”, cô bé bắt chuyện. Chị nghe tiếng được tiếng mất vì gió mạnh quá. Nhiều chiếc xe máy va quyệt vào nhau vì gió. Đa số những chiếc xe đó do phụ nữ điều khiển. Chị cố trườn tới để qua khỏi đoạn đường giữa cầu. Gió bật ngược lại sau vai. Mái tóc của cô bé ngồi sau lưng chị rối lên. Lòa xòa. Cô bé đưa tay vuốt tóc, lại duị mặt vào lưng chị. “Gió nhiều thế này cha đi biển ngoài đó chắc cực lắm phải không mẹ?” Lòng chị chùng xuống. Chị lặng lẽ rẽ xe về phía dưới chân cầu. Những ánh đèn đường bắt đầu được bật sáng khi trời chạng vạng tối. Lại hết một ngày, rồi một tuần chị cứ đi theo nhịp sống thường nhật ấy. Sáng bến cá. Chiều chợ hôm. Đó là những phiên chợ bày ở ngã ba đường ven biển. Nơi đó, sớm tinh mơ đã có những con thuyền nhỏ cập bến mang theo những đặc ân của biển ban cho đất liền. Chị gắn bó mãi rồi quen. Lại đợi những chuyến tàu của chồng mình cập bến lớn. Rồi những ngày sum vầy ngắn ngủi cũng qua mau khi hết mùa trăng sáng, thuyền của chồng chị lại dong buồm ra khơi. Bỏ lại trên bờ chị và cô con gái nhỏ. Nhịp sống của vùng ngoại ô biển này vẫn thế trôi đi. Đôi khi chị cứ hát nhẩm mãi câu ca dao…lấy chồng nghề biển hồn treo cột buồm mà không biết mình nên cam phận hay nên mỉm cười.
Trưa tròn bóng. Có tin báo tàu của gia đình chị bị nạn ngoài khơi. Mùa này biển bình yên nhưng sao lòng chị lại dấy lên nỗi sợ hãi lớn đến thế. Xóm giềng bắt đầu đến nhà chị, cùng chị dõi theo những dòng tin, đợi mãi tiếng chuông điện thoại reo. Trời bặt gió. Chị thắp hương lên bàn thờ. Chị khóc. Làm vợ của ngư dân, chị đã chọn cho mình một tư thế vững vàng về một niềm tin trước biển cả. Lòng biển bao la. Lòng người quặn thắt. Biển ban cho con người những sản vật và biển cũng có thể lấy đi tính mạng con người. Cuộc sống luôn trôi theo một quy luật buộc con người không thể ra ngoài quy luật đó. Những người vợ miền biển như chị, sống đã quen với mùi biển cả. Buồn vui cũng theo mùi biển cả. Đôi khi nỗi đau cũng chính là niềm hạnh phúc khi được một lần sống vì biển cả. Những lo sợ trong chị cũng mang màu biển cả. Nhưng chị tin về sự bình yên. Chị ra bến, chong mắt về hướng đông để đợi tàu về.
Ngày ngày chị vẫn cầu mong những đoàn tàu ra khơi mau trở lại đất liền. Chị thèm cảm giác bận rộn nơi bến cá. Mệt mấy cũng cam lòng. Chị vui vì được gặp lại những gương mặt rám gió biển, những tấm lưng trần thoải nắng thoải mưa. Được chia niềm vui khi nhìn khoang tàu đầy cá. Chị nhẩm tính thời gian từng ngày trôi qua từng bữa chợ. Lấp liếm để quên hết mọi nhọc nhằn. Để mưu sinh và tồn tại.
Có những chiều biển lặng sóng. Chị cũng vừa vãn chợ. Trên đường quen, dáng chị nhòa vào dòng người ngược xuôi phố biển. Cái dáng mỏng manh đó đã in vào tôi một cảm giác về niềm tin. Có niềm tin sẽ có tất cả. Những người đàn bà miền biển mà tôi đã gặp, trên bến cá, trên sân chùa ngày lễ cầu an, hay trước biển sau khi họ chong mắt trông đợi tin tàu từ biển cả chuyển về đất liền. Những gương mặt ấy, là những hình ảnh không thể nào tôi quên. Những đôi mắt trũng sâu vì mưu sinh vất vả nhưng nụ cười luôn nở trên môi. Những mái tóc cháy hoe vì nắng nhưng lại mang đặc trưng của con gái vùng biển. Và trên tất cả là cách vượt qua nỗi buồn đau của họ. Niềm tin đã nhấc họ ra khỏi những lo toan đáng ngại nhất của cuộc đời. Để họ vượt qua và bước tới.
Những người vợ miền biển sợ nhất mùa biển động. Mùa này biển lặng, nhiều đoàn thuyền lại vươn mình ra khơi. Nắng đang chênh chếch soi vào lòng sông. Chiếc cầu bắc qua sông nối đất liền và biển cả cứ bàng bạc một màu. Tôi qua cầu và lạc vào bến cá. Gặp lại chị. Vẫn niềm tin ấy, chị nắm chặt tay tôi để gửi trọn một lời “Bước đi để biết mình còn đôi chân để bước. Lòng người mình chưa lường hết thì làm sao đo được biển có nông sâu”. Điều chị nói đã làm tôi trăn trở mãi về những điều đã gặp. Như nắng gió chiều nay thốc từng cơn diệu vợi để cõng nắng ấm về phía bên kia sông…
Đà Nẵng, tháng 2 năm 2011
NGUYÊN GIAO