Đã là vợ chồng, thôi đừng so đo ai làm chuyện này, ai không làm chuyện kia. Cứ coi như là một sự phân công, sắp xếp lại mà thôi. Chuyện gì mình làm được thì cứ làm. Cũng là cho hạnh phúc chung của hai người, của con cái!
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Mong chị cho em lời khuyên. Chồng em năm nay 37 tuổi, là một kỹ sư. Anh ấy mỗi tháng đưa tiền cho em đều đặn, tuần nhậu vài lần nhưng không đến nỗi bê tha. Vậy mà sao em vẫn cứ bực chồng.
Em bực vì chồng không lo được việc quan trọng gì hết. Mua bán nhà cửa một mình em làm thủ tục. Ảnh nói ảnh không biết gì. Dọn nhà cửa, sửa nhà em cũng tự thuê thợ, chỉ người ta làm. Bởi lẽ kêu ảnh làm thì ảnh nói từ từ, đâu có mất cái gì. Đến lúc làm mấy giấy tờ về đất đai, chỗ ủy ban sát bên nhà và công ty ảnh làm mà ảnh cứ kêu bận không đi làm được. Một mình em tất cả chạy mấy chục cây số đi đi về về để làm (em đi làm cách nhà 20 km).
Thiệt tình em thấy hình như em cưới đàn bà chị à. Em biết là chồng em có nhiều đức tính tốt. Nhưng em luôn cảm thấy thất vọng vì chồng. Em luôn hy vọng ảnh sẽ mạnh mẽ và quyết đoán. Nhưng cho ảnh cơ hội nào thì ảnh hoặc không thèm làm, hoặc làm nhưng không ra gì hết. Lâu dần em cảm thấy em không tôn trọng chồng nữa. Mà nói cách gì rồi đâu lại vào đó chị ơi.
Gia đình em thì cứ nói là do ảnh người miền Tây nên chuyện gì cũng không coi trọng. Em nản quá chừng. Chị hãy cho em lời khuyên. Mẹ em cứ kêu: Lấy chồng vậy rồi thì mình ráng chứ sao giờ, chồng không làm chồng thì mình làm thay. Chứ không làm thì cái nhà không giữ được.
Thanh Xuân – bily3187@
Chào bạn,
– Đọc mail bạn, Hạnh Dung nhớ tới câu của ông bà: “Chồng ta áo rách ta thương…”. Ừ thì tất nhiên thông thường với câu này, người ta hiểu theo nghĩa gần gũi, cụ thể là chồng nghèo, chồng xấu cũng thương. Mà cũng có thể nghĩ theo nghĩa rộng, đã là chồng rồi thì dù người ấy có điều gì đi chăng nữa, cũng thương, phải thương. Thương để chấp nhận ở nhau vài tính xấu, vài nhược điểm, vài khiếm khuyết. Có thế mới sống được với nhau tới đầu bạc răng long.
Làm người, ai chẳng có khiếm khuyết. Bạn cứ tự nghĩ lại về mình, về những người xung quanh mình đi. Làm gì có ai hoàn hảo. Mà biết đâu chừng trong chính bạn cũng có nhiều điều khiến chồng bạn chẳng ưng ý, biết đâu chừng anh ấy cũng có những điều không vui về bạn. Nhưng với anh ấy, bạn là vợ, bạn là gia đình, nên anh ấy coi ngay cả những điều không ưng ý đó là cái gì thân thiết, là cái gì thôi thì vì thương nhau mà chấp nhận bỏ qua cho nhau!
Tính cách của chồng bạn như vậy, cách sống của chồng bạn cũng là như vậy. Như bạn nói, chuyện gì cũng từ từ, cũng không thấy là quan trọng. Bạn cũng đã nói chuyện, đã yêu cầu, nhờ vả. Đến khi anh ấy làm bạn lại thấy không ra gì hết. Thế là chính bạn làm khổ bạn. Hãy tập nhìn mọi việc như anh ấy, hoặc chấp nhận những cái anh ấy làm, dù nó có thể không vừa ý bạn. Tất cả đều là ở tinh thần, suy nghĩ của bạn mà thôi. Đừng quá cầu toàn, có khi lại làm chính mình mệt mỏi.
Lại thêm thế này nữa: đàn bà giỏi giang quá thường khổ. Chắc là bạn xốc vác, năng động, hoạt bát, ngoại giao tốt… nên anh ấy cảm thấy mình không thể làm tốt những điều cần tới kỹ năng quan hệ bên ngoài như bạn, nên anh ấy mới buông tay cho bạn lo. Vợ chồng là cái gì bù đắp cho nhau mà, những gì anh ấy thiếu, đã có bạn đắp vào. Đã là vợ chồng, thôi đừng so đo ai làm chuyện này, ai không làm chuyện kia. Cứ coi như là một sự phân công, sắp xếp lại mà thôi. Chuyện gì mình làm được thì cứ làm. Cũng là cho hạnh phúc chung của hai người, của con cái!
Hãy nhìn vào những cái tốt của anh ấy mà bạn đã biết, để mà yêu thương, tin cậy và bằng lòng. Thử nghĩ xem, những điều bạn đang có mới là quan trọng, là sự mơ ước của bao nhiều người phụ nữ. Chẳng lẽ cứ phải để chính mình khi rơi mất khỏi tay điều đáng quý mới biết là của quý?
HẠNH DUNG