Có chị đã từng “tiến thoái lưỡng nan” khi xe kéo rác của mình bị lún đường lầy, nghĩ đến chồng con, nước mắt trộn lẫn nước mưa ràn rụa trên khuôn mặt. Có chị nhiều đêm nhìn cảnh mẹ con nhà người quấn quýt bên nhau dưới ánh đèn đầm ấm, nghĩ đến con mình ở nhà đang co ro trong vòng tay ba hay bà nội mà khôn ngăn được nước mắt.
Một ngày của nghề “làm dâu trăm họ”
Từ sáng sớm, những chiếc áo xanh thẫm quen thuộc của công nhân công ty môi trường đô thị đã tỏa ra trên khắp các nẻo đường, hầu hết là phụ nữ, một số lo làm đẹp các ngả đường, một số làm đẹp các nhà dân trong các kiệt, hẻm cho đến 12 giờ trưa. Đó là ca 1. Ca 2 bắt đầu từ 12 giờ đến 19 giờ, tiếp tục công việc của đồng nghiệp lúc sáng, các chị phải đi lại trên tuyến đường được phân công đến 2 lần, gọi là “đi tua”. Lần thứ nhất đẩy xe dùng chổi thu gom rác cho vào các thùng rác xếp dọc theo hai bên đường. Lần thứ hai, vừa “đi tua” vừa lau chùi chung quanh và mặt trên thùng để mọi người đi ngang qua đó đều cảm nhận môi trường sống luôn xanh-sạch-đẹp. Xong đâu đấy, trước khi tan ca, các chị gom các thùng rác trên đoạn đường được phân công vào một chỗ để đồng nghiệp trong tổ đưa xe chuyên dụng đến thu gom.
Chiều xuống, lúc kết thúc một ngày lao động của số đông phụ nữ cũng là thời điểm bắt đầu một ca làm việc vất vả đối với một số ít phụ nữ khác. Số đông quay về khơi đỏ bếp lửa gia đình, còn số ít thì rời mái ấm gia đình để “xuống đường” mưu sinh. Xuất hiện trên các ngả đường trong trang phục có những vệt sáng phản quang quen thuộc, các chị tập trung đưa các thùng rác về vị trí cũ, tuy không phải lau chùi thùng, nhưng cũng phải “đi tua” 2 lượt để quét dọn thật sạch mặt đường, ngay cả đất cát bám vào kẽ lề đường. Ca đêm kéo dài cho đến 3-4 giờ sáng, thường phải vất vả hơn, buồn tẻ hơn, nhất là bất an hơn đối với phụ nữ, do đó lãnh đạo Đội Môi trường bao giờ cũng bố trí cho hai người cùng “đi tua” với nhau.
Xong việc nước, các chị lại quay về lo việc nhà. Do làm ca, các chị phải sắp xếp thời gian một cách khoa học mới có thể làm xong các công việc không tên khác của phụ nữ, ngoài chuyện giặt giũ, cơm nước. Những chị có con mọn công việc càng vất vả hơn, mặc dù đã được lãnh đạo quan tâm bố trí giờ giấc thích hợp. Làm ca đêm, các chị tranh thủ ngủ bù một giấc vào sáng hôm sau để lấy lại sức, mọi chuyện từ chuẩn bị cho con cái đi học đến cơm nước bữa trưa đều “giao phó” cho anh chồng quán xuyến. Chiều đến, các chị lo thanh toán mọi việc liên quan đến bổn phận dâu con trong nhà, trước khi “xuống đường” làm dâu trăm họ.
Nhìn chung, do quy định về giờ giấc làm 3 ca, so với nam giới, phụ nữ làm nghề công nhân môi trường bao giờ cũng có những khó khăn, vất vả nhất định. Rốt cuộc, chỉ những ai được chồng thương yêu, biết đỡ đần trong chuyện gia đình, cảm thông trong giờ giấc công việc mới có được một cảnh nhà yên vui, đầm ấm.
Phụ nữ và “thành phố môi trường”
Nghề làm công nhân môi trường xem ra thích hợp với phụ nữ hơn, phần vì phụ nữ vốn chịu thương chịu khó, phần vì các chị còn biết cách “cơm sôi bớt lửa” trong những trường hợp gặp các khách hàng khó tính. Trong việc thu gom rác trong dân, đã có trường hợp nam công nhân trong lúc mệt nhọc vì công việc lại còn phải bị “tra tấn” bởi những lời khó nghe của một vài “Thượng đế”. Rồi không ai nhịn ai, lời qua tiếng về… và thế là lãnh đạo Đội Môi trường phải đưa phụ nữ vào thế chỗ. Hơn nữa, phụ nữ còn làm công tác “tiếp thị” tốt hơn, khi mà ngày càng có nhiều hộ đi vắng cả ngày nên cứ ngại chuyện không ai đổ rác.
Thành phố đã “lên đời” được hơn 10 năm rồi, thế mà hãy còn không ít người sống ngay giữa lòng phố xá nhà cao phố rộng nhưng vẫn chưa vươn tới được nếp sống văn minh thị dân. Chị Trần Thị Nhứt ở Đội Môi trường số 5 kể, hồi chị còn đi thu gom rác bằng xe kéo, khi quét đường sạch sẽ đâu vào đấy rồi có người mới đem rác ra đổ, lại không đổ lên xe mà đổ vãi ra đường! Có một số hộ buôn bán khuya thiếu ý thức, khăng khăng không cho công nhân môi trường làm nhiệm vụ trước nhà mình dù là đã 10 giờ đêm. Đến khuya lắc khuya lơ – khi xe chuyên dụng đã đến gắp thùng rác mang đi rồi – các chị mới quay lại quét tước. Thế mà có khi còn phải nhận thêm một núi rác từ trong các hộ thiếu ý thức này mới đem ra. Nếu các chị có phân trần, đề nghị này nọ thì câu trả lời cho hầu hết các trường hợp nêu trên là: “Tụi tui không làm như rứa thì mấy bà lấy mô ra việc làm?(!)”.
Đi trên con đường sạch đẹp, có mấy ai nghĩ đến công việc thầm lặng của những người làm nghề quét đường? Phụ nữ bao giờ cũng muốn gia đình mình luôn trong lành, sạch đẹp. Phụ nữ nghĩ gì, khi nhìn người đồng giới với mình lặn lội đêm hôm khuya khoắt, dầm mưa dãi nắng để giữ cho phố xá sạch đẹp? Tất nhiên, các nữ công nhân môi trường làm vậy là do nhu cầu mưu sinh. Thật không công bình khi mọi người, nhất là nữ giới, lại có cái nhìn định kiến (đôi lúc rất nghiệt ngã) về nghề “công nhân môi trường”. Nghề gì cũng nghề, tất cả đều hình thành do sự phân công và nhu cầu của xã hội, nếu ai cũng tranh nhau diện bộ cánh tươm tất để bước vào các tòa nhà sang trọng thì các thành phố trên thế giới đã ngập ngụa rác rến từ lâu rồi. Biết làm sao được, khi mà thiên chức làm vợ, làm mẹ đôi khi cũng phải chịu nhún nhường đôi chút cho công việc ở một số lĩnh vực được xã hội phân công. Vấn đề là xã hội đã quan tâm như thế nào và đến đâu, để những người phụ nữ ấy đỡ phải thiệt thòi trong đời sống vật chất và tinh thần – điều này cần lắm sự nhận thức của toàn xã hội.
Hy vọng, khi thành phố bắt tay vào việc áp dụng lệ phí mới đối với thu gom rác thải hộ gia đình, điều đó cũng đồng nghĩa với việc góp phần thực hiện có hiệu quả hành động bảo vệ môi trường vì một thành phố xanh – sạch – đẹp, vì một môi trường trong lành của Đà Nẵng trong tương lai. Nên chăng cần lắm sự chung tay góp sức, đồng lòng ủng hộ chủ trương này của mọi người dân thành phố, trong đó có cả “cát vàng” góp sức của tất cả phụ nữ Đà Nẵng hôm nay và cả mai sau.
Văn Thành Lê