Đã có người lập luận rằng, việc phụ nữ gánh vác đa số công việc gia đình là sự phân công lao động trong xã hội theo thiên hướng tự nhiên chứ không phải do phân biệt đối xử hay bất bình đẳng…Và, họ đã lập luận rằng, việc đàn ông lo sự nghiệp chẳng qua là vì áp lực xã hội, đàn ông bao giờ cũng phải là trụ cột gia đình, nếu không xã hội sẽ coi thường họ. Còn phụ nữ, nếu ai luôn xem sự thành công trong sự nghiệp là quan trọng thì phải hy sinh phần nhiều mối quan tâm đến gia đình. Do đó, người phụ nữ hãy tự đong đếm để xem hạnh phúc và ước muốn của mình là gì: sự thành đạt trong công danh hay hạnh phúc gia đình?
Mới thoạt nghe, ý kiến này ra chiều có lý. Nhưng “cái lý” đó lại do chính từ quan niệm của con người. Văn hóa không tự thay đổi mà do chúng ta thay đổi nó. Quan niệm “tam tòng” (tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử) hay đàn ông là trụ cột, đàn bà là cái bóng của đàn ông trong gia đình là hệ quả của một nền văn hóa phong kiến chứ đâu phải là chân lý của mọi thời đại, mọi nền văn hóa!
Pháp luật Việt Nam đã tạo điều kiện và cơ hội cho phụ nữ phát huy năng lực của mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, trong đó có lĩnh vực tham chính, nhưng, trong cùng một chính sách, có nhiều phụ nữ biết tranh thủ và phát huy, trong khi đó, không ít phụ nữ lại “bỏ quên” hoặc “từ chối” vì quan niệm của chính mình.
Thực tế, một số phụ nữ hiện nay vẫn cứ“trói chặt” mình vào công việc gia đình, trong khi các thành viên trong gia đình có thể hoặc luôn sẵn sàng chia sẻ? Nhiều người đàn ông cũng muốn được làm những việc như nấu ăn, giặt giũ, đưa đón con, nhưng chính người vợ lại cho rằng đàn ông làm việc đó sẽ không chu tất như mình, là làm mất thể diện của chồng, là để thời gian cho chồng lo nghĩ những việc to tát, quan trọng hơn v.v…Chính cái suy nghĩ đó nên nhiều phụ nữ tự biến mình thành “nô lệ” của công việc gia đình, bỏ rơi cả cơ hội học hành, thăng tiến, để rồi sau đó lại than thân, trách phận; sinh ra cáu bẳn với chồng con, xa lánh đồng nghiệp, bạn bè; nhiều người trở nên trầm cảm, u uất bởi bị căng thẳng kéo dài.
Chúng ta không khuyến khích người phụ nữ chểnh mảng công việc gia đình bởi bất cứ gia đình nào cũng cần và luôn mong đợi bàn tay khéo léo, sự chu đáo và dịu dàng của người vợ, người mẹ. Nhưng, trong cuộc sống, hạnh phúc đâu chỉ có một mà còn vô vàn điều chúng ta có quyền thụhưởng. Sự nghiệp và công việc xã hội, giao tiếp với bạn bè cũng là nhu cầu của con người, cả nam lẫn nữ.
Tại sao lại buộc người phụ nữ phải lựa chọn trong khi họ có thể có được cả hai: hạnh phúc gia đình và sự nghiệp, và còn nhiều hơn thế nữa? Thực tế, nhiều phụ nữ rất xứng đáng “hai giỏi” – thành đạt trong chính trị, kinh doanh mà vẫn có gia đình hạnh phúc và chính sự thành đạt này góp phần cho sự bền vững của hạnh phúc gia đình. Ngược lại, có một số phụ nữ cả hai vai đều không gánh trọn – “dởm” cả việc nước lẫn việc nhà. Cho nên, theo tôi, vấn đề không phải là sự lựa chọnhoặc hạnh phúc gia đình, hoặc sự nghiệp mà chính là nhận thức và ý chí của mỗi người. Nếu chúng ta nhận thức đúng vấn đề; có ý chí tiến thủ thì sẽ biết cách sắp xếp một cách khoa học và hài hòa “vai trò kép”.
Thiết nghĩ, để có được sự bình đẳng cho người phụ nữ trong gia đình, hơn ai hết, phụ nữ không nên tự “trói buộc”, tự “bỏ quên” hay “từ chối” cái quyền mà pháp luật, xã hội đã tạo điều kiện và cơ hội cho mình. Cho nên, cóý kiến cho rằng: sẽ không bao giờ có chuyện ai trao quyền cho ai, mà chính mỗi người phải biết nắm giữ cái quyền của mình- trong lĩnh vực gia đình,quả là không sai.
Hoài Thu