Ngày còn bé thơ, trong tôi luôn ước mơ sau này khi lớn lên mình sẽ trở thành một cô giáo, bởi hình bóng thầy cô với những nét chữ uốn lượn và tình người sẽ ươm mầm những hạt giống hình thành nên nhân cách tốt đẹp cho cả một thế hệ mai sau. Theo dòng thời gian, tôi vẫn luôn ấp ủ ước mơ và định hướng cho mình một lối riêng khó khăn, chông gai nhưng vẫn luôn cố gắng, phấn đấu học tập trao dồi kiến thức, tự chủ động trong mọi sinh hoạt.
Khi còn là một cô bé ngồi ở ghế nhà trường, các hoạt động Đoàn, Đội tôi luôn tích cực trở thành “Con ngoan trò giỏi”, “Cháu ngoan Bác Hồ”… Nhưng số phận nghiệt ngã, một căn bệnh quái ác đã đưa tôi sang một ngã rẽ khác của cuộc đời, một con đường đầy bóng tối đã vùi lấp những ước mơ, hoài bão bấy lâu. Nhưng với nghị lực, ý chí đã được rèn đúc trong tôi, một thoáng hụt hẫng, mặc cảm, tự ti rồi cũng qua đi, chính tôi đã đứng dậy tự quyết định lấy số phận của mình.
Sôi nổi, nhiệt tình trong nhiều hoạt động Hội. Và đến năm 2009, tôi được tín nhiệm của lãnh đạo Hội và các hội viên, tôi được bầu làm Trưởng Ban công tác Phụ nữ mù của Quận hội Liên Chiểu. Khi nhận nhiệm vụ, tôi nguyện với lòng bằng tâm huyết, tình đồng tật và cả chí cầu tiến tôi sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Tôi thầm nghĩ ở cương vị lãnh đạo dù ở tổ chức nào cũng vậy đòi hỏi người lãnh đạo phải đi đầu, gương mẫu trong công tác, biết hi sinh, lấy hạnh phúc của người khác là niềm vui, nhìn nỗi đau của người khác để rồi cảm thông, chia sẻ. Những năm qua, tôi đã đi sâu, đi sát tìm hiểu tâm tư của các chị em trong cuộc sống để rồi có hướng tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Thường xuyên trong các dịp lễ, tết, tôi đã xin ý kiến lãnh đạo tổ chức giao lưu, gặp mặt cho các chị em đồng thời lồng ghép nhiều chương trình sinh hoạt bổ ích giúp chị em nâng cao kiến thức.
Trong nhiều năm qua, những chị em phụ nữ mù trên địa bàn Liên Chiểu đã có lực vươn lên trong cuộc sống, thoát được nghèo, tự khẳng định được vị trí, tự tin hòa nhập trong thời đại văn minh. Tuy chưa thật sự xuất sắc trong công tác Hội nhưng với tôi sự cảm thông, thấu hiểu tâm tư, tình cảm của chị em, sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo là nguồn động viên lớn để tôi ngày càng tiến bộ, tiếp tục theo đuổi ước mơ, nguyện vọng. Mãi trong tôi vẫn ngân vang những lời ca của bài hát “Tấm lòng vàng”:
“Đến với nhau bằng tấm lòng vàng
Người với người sống để yêu thương”.
PHẠM THỊ THANH VÂN
(Ban công tác Phụ nữ mù Quận hội Liên Chiểu)