-Dạ, tôi nghe.
-Hương à? Anh, Hùng đây.
Giọng nói trong điện thoại khiến cô bàng hoàng. Im lặng…
-Sao thế? Em không nhận ra anh ư?
-Dạ có. Em…
Không biết ở bên kia, Hùng có nhận thấy giọng cô tắt nghẹn giữa chừng hay không.
-Anh ra đây công tác ba ngày. Đang ở khách sạn Hoài Hương. Phòng 214. Em đến nhé. Anh chờ.
Cô chưa kịp nói thêm lời nào, anh đã cúp máy. Cô ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại. Sao thế? Mới vừa nói với nhau được vài câu. Anh quá tự tin rằng cô sẽ đến? Hay anh không đủ tự tin để nghe cô nói câu chối từ? Cô gọi vào máy di động của anh. Sau một hồi chuông, cô nghe giọng anh ngọt ngào như đang chờ đợi sẵn.
-Anh nghe đây Hương!
Trong cô, mối dằn vặt tan biến. Cô nói như quán tính:
-Ba mươi phút nữa em đến.
-ừ, anh đợi.
Ba mươi phút sau. Cô dừng lại trước cửa phòng 214. Gõ cửa. Anh đón cô bằng nụ cười quen thuộc.
-Lâu lắm bọn mình không gặp nhau. Em không khác xưa mấy.
-Anh cũng thế. Có khi còn phong độ hơn hồi bọn mình gặp nhau ở hội nghị lúc mới quen. Hai năm rồi còn gì.
Hùng mở rộng cửa:
-Em vào phòng đi.
Cô nhìn căn phòng dò xét:
-Anh ở một mình à?
-ờ, anh đi công việc riêng.
Anh vẫn giữ khoảng cách với cô nhưng ánh mắt nhìn cô thì không giấu được. Nó thăm thẳm cả biển trời khao khát. Lúc hai người đứng sát nhau, cô nghe rõ mùi mồ hôi nằng nặng, ngai ngái từ cơ thể anh. Dư vị ngọt ngào của tình yêu từ miền ký ức xa thẳm như những con sóng lăn tăn dội vào lòng cô càng lúc càng mãnh liệt. Người cô nóng bừng. Cô lặng lẽ quan sát Hùng khi anh lục tủ lạnh tìm cho cô chai nước. Không biết khứu giác của anh lúc này có giống như cô không? Anh đang vụng về thăm dò cảm xúc của cô hay đang thực hiện cú trườn người của con báo khôn ngoan thít chặt vòng vây trong cuộc săn mồi? Cô cười thầm, giá như lúc mở cửa, Hùng bế thốc cô lên hay ôm chầm lấy cô, cô sẽ không phản đối. Cô sẽ ngả vào lòng anh, ghì chặt lấy anh mà đón nhận trận mưa hôn, thổn thức cùng anh những khát khao âm ỉ, dồn nén. Nhìn chiếc giường nệm sạch sẽ, êm ái, cô chợt thoáng nghĩ: biết đâu, đêm nay mình sẽ ở đây cùng với anh?
-Em đang nghĩ gì thế?
Cô lắc đầu, cầm lấy chai nước đặt xuống bàn rồi kéo tay anh:
-Mình đi dạo đi. Em muốn anh chở em đi một vòng qua vài con phố.
-Để giới thiệu anh với người dân ở đây à?
-Gần như thế. Em đi một mình nhiều rồi. Cũng đến lúc khoe với thiên hạ là mình cũng có-cái-để-mà-sở-hữu chớ.
Đêm. Phố biển dịu dàng. Cô quàng tay qua người anh còn đầu thì tựa vào vai anh. Cảm giác thật yên bình.
-Em cứ ngỡ những lúc như thế này chỉ còn là kỷ niệm.
-Mình còn thời gian cho nhau mà.
-Đừng nói với em là có ba ngày. Em đang muốn tận hưởng.
-Anh chỉ sợ em không có thời gian dành cho anh thôi.
-Nè, anh không nghĩ đến vợ con nữa à?
-Còn em thì sao?
-Em chỉ muốn chiếm hữu được anh. Đấy là trả thù theo cách của em vì ngày xưa vợ anh đã cướp anh từ tay em.
-Một kiểu trả thù ngọt ngào. Em lạ quá!
-Thôi. Không tranh luận nữa. Em ngủ đây.
Hơi thở cô nhè nhẹ phả qua vai anh. Bàn tay anh lần tìm tay cô. Họ như những cặp tình nhân hạnh phúc. Bất giác, cô nén tiếng thở dài. Hạnh phúc chỉ thật sự khi người ta chạm tay vào nó, có được nó như bản ngã tự nhiên chứ không phảI bằng sự đánh đổi, toan tính hay chiếm đoạt. Phải chăng, cô đang huyễn hoặc mình? Huyễn hoặc mình bằng chính thứ hạnh phúc mong manh mà cô đang tìm cách sở hữu? Năm năm trước, cô và anh chia tay nhau. Nhát cắt của mối tình sinh viên đẹp và lãng mạn, gần như không có thời gian giận hờn nhau vì mãi yêu thương và san sẻ cho nhau, vậy mà chỉ bằng một câu nói tròn vo từ miệng anh: “Anh xin lỗi! Bọn mình không hợp nhau”. Chia tay. Cô thảng thốt. Lặng câm. Ngày anh cưới vợ cũng là ngày cô xuôi tàu về quê, chấp nhận sự thất bại như vừa qua một canh bạc của số phận. Cô tưởng mình chôn chặt nỗi đau hận kẻ phụ tình hoặc cố nhờ thời gian xoá đi vết thương lòng. Nào ngờ, cô lại gặp anh sau ba năm xa cách. Đó là đợt cô được cơ quan cử đi dự một hội nghị quan trọng.Dáng vẻ đường bệ, tự tin, anh bước lên diễn đàn với giọng điệu hào sảng vốn có và trong khi diễn thuyết, anh nhìn thẳng về phía cô. Trước đó, cô cũng có nghe bạn bè kể về anh, về sự thành đạt trong công việc cũng như hạnh phúc riêng tư của anh. Cô không để ý. Đúng hơn là cô cố quên. Nhưng giờ gặp anh, cô lại nghĩ khác. Bên lề hội thảo, anh trò chuyện với cô như một người bạn, thậm chí vồn vã , thân tình như một người bạn thân lâu ngày gặp lại. Cảm xúc của ngày xưa chợt thổn thức. Những rung cảm ngọt ngào. Và cả sự đau đớn vì bị phản bội. Điều đó càng làm cho cô nung nấu quyết tâm của mình. Cô phải giành lấy anh từ tay người đàn bà đã giành giật anh từ tay cô. Sự nhập nhằng giữa yêu thương và thù hận, trộn lẫn giữa cảm xúc trinh nguyên của mối tình đầu và nỗi đau của người đàn bà bị tình phụ khiến tình cảm của cô dành cho anh vừa yếu đuối vừa mãnh liệt, vừa gần gũi vừa xa cách. Sau hội nghị, anh chủ động cho cô số điện thoại. Thỉnh thoảng anh lại gọi cho cô. Trò chuyện, an ủi, động viên. Cô vui vẻ đón nhận. Và luôn luôn tận dụng ưu thế của mình trước anh. Bây giờ thì cô đã có anh. Cô đã làm cho anh quay lưng phản bội tổ ấm của mình. Người đàn bà đang là vợ anh sao có thể ngờ rằng người chồng mình đầu gối tay ấp, vốn chỉn chu lo cho gia đình, vợ con, giờ đang tay trong tay với người tình cũ.
Hạnh phúc mà các người đang có chỉ là sự giả dối. Nó sắp vỡ vụn ra kìa. Cô hả hê mãn nguyện khi hình dung khuôn mặt người đàn bà “tình địch” của mình với nụ cười méo mó…
-Em ngủ thật à?
Cô giả vờ rụt tay, dụi mắt:
-Em tỉnh rồi. Bọn mình đi uống cà phê đi.
Cô đưa anh vào Chốn Xưa. Quán cà phê nhỏ trên phố Trần Nguyên Đán. Tên quán phảng phất hoài niệm. Không gian lãng mạn, ấm cúng như chỉ để dành cho những đôi tình nhân hò hẹn.
-Em thường vào đây không?
-Một lần duy nhất cùng với cô bạn thân.
Anh nhìn xung quanh:
-Quán thích hợp với những đôi tình nhân hẹn hò hơn là chỗ trò chuyện với cô bạn gái.
-Em nghĩ thế và rủ anh vào đây không phải là ngoại lệ.
Cô ngồi nép vào anh. Anh choàng tay qua người cô. Giọng anh thì thầm:
-Đêm nay ở lại cùng anh. Chúng mình sẽ có một overnight (*) tuyệt diệu.
-Em cũng không biết nữa.
Cô lắc đầu, nhưng ánh mắt thì nhìn anh vẻ đồng loã. Im lặng. Cả hai như lắng nghe tim mình cùng thổn thức. Tự dưng, anh buột miệng:
-Dạo này em sống ra sao? Có hạnh phúc không?
Cô ngạc nhiên:
-Hạnh phúc ở điều gì?
-Công việc. Tình yêu.
-Công việc thì tạm ổn. Tình yêu thì…thú thật, từ khi mình chia tay nhau, em chưa yêu được ai.
Anh xiết chặt tay cô trong lòng bàn tay mình. Gần như là một cử chỉ hàm ơn vì cô quá chung tình.
-Vậy còn anh?
-Nhắc lại chuyện cũ anh thấy vô cùng xấu hổ. Lập gia đình là một quyết định sai lầm trong cuộc đời. Vợ anh là người đàn bà đoảng chứ không xinh đẹp, tháo vát như em…
Cô thoáng rùng mình như vừa bị dội gáo nước lạnh. Khao khát được gần anh bỗng nhiên tắt lịm. Thay vào đó là cảm giác hụt hẫng, chán chường. Cô gõ nhẹ ngón tay xuống bàn trong khi anh thao thao bất tuyệt vợ anh thế này, vợ anh thế kia với bao nhiêu lỗi lầm và khiếm khuyết. Chạnh lòng, cô thầm nghĩ: lời anh nói về vợ mình có bao nhiêu phần trăm là sự thật? Mà dù đó có là sự thật đi chăng nữa thì cũng đâu có giá trị gì với cô lúc này? Cô chợt thấy thương cảm cho kẻ đang là “tình địch” của mình. Cũng là kiếp đàn bà với nhau, có khác gì một nỗi đau chung? Cô cay đắng khi nhận ra rằng anh cũng tầm thường như những người đàn ông khác. Cô yêu anh. Cô khao khát anh vì anh đang hạnh phúc. Cô ghen với hạnh phúc mà anh đang có. Cô chẳng hề mong đợi anh như thế này. Phải chăng, đến lúc nhầu nhĩ, khổ sở anh mới tìm đến cô?
Anh đang dẫm đạp lên lòng tự trọng của người đàn ông để cô phải mủi lòng? Phải cố gắng lắm cô mới không thốt ra câu “ Anh hèn lắm” trước mặt anh.
– Xin lỗi, em nhức đầu quá. Mình về đi anh.
– ơ, em sao thế ? Đang vui mà. Hay là về khách sạn cùng anh?
-Không. Em sẽ về nhà em.
Cô vào quầy tính tiền cà phê và nhờ gọi taxi cho anh.
-Em xin lỗi, Khi khác bọn mình gặp nhau.
Cô phóng xe đi khi chiếc taxi vừa trờ tới. Tạm biệt tình yêu của em. Tạm biệt những toan tính dại khờ và ngổ ngáo. Em phải về thôi.
Phía sau, anh nhìn theo cô. Ngơ ngác…
KS