Tốt nghiệp đại học được hai năm, tôi lập gia đình với một người sĩ quan quân đội. Cũng như nhiều người giáo viên khác, hạnh phúc đối với tôi lúc bấy giờ thật đơn giản: được chia sẻ tình cảm, được chăm sóc gia đình sau những giờ lên lớp và hạnh phúc hơn khi cặp “chồng bộ đội, vợ giáo viên” chúng tôi có được một bé gái kháu khỉnh. Cuộc sống cứ vậy êm đềm trôi qua với những sự cố gắng của cả hai trong công việc.
Ngày bé Cún lên 6 tuổi, tôi được Sở GD&ĐT quan tâm cử đi học cao học tại thành phố Hồ Chí Minh. Băn khoăn, do dự và lo lắng, nhưng rồi được sự động viên của chồng, tôi đã quyết định khăn gói vào thành phố mang tên Bác học tập. Ba năm rưỡi học tập trung là những ngày dài với những lời động viên qua lại. Nghĩ đến cảnh chồng ở nhà vừa phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của người lính, vừa chăm con và lo lắng cho con những ngày đầu vào trường tiểu học, tôi tự nhắc mình phải cố gắng để hoàn thành tốt việc học. Nhưng tôi cũng là một người vợ, một người mẹ, cũng nghẹn ngào, lo lắng những lúc nghe tin con không khỏe, cũng đã có lúc ra tới tận ga tàu mà đành nuốt nước mắt quay trở lại trường học. Những buổi tối thứ bảy chị em ở gần về hết, còn một mình trong phòng ký túc xá, nhớ con không chịu nổi, đành xuống cổng gọi điện thoại về nhà qua dịch vụ. Mỗi bữa cơm chỉ có 4.000 đồng, một ngày ăn chỉ hết 10.000 đồng nhưng mới chỉ liên lạc với nhà có một lúc sao đã hết 30.000 đồng điện thoại. Gặp chồng con qua điện thoại rồi, đỡ nhớ rồi nhưng nước mắt lại dài thêm…
Mọi việc rồi cũng trôi qua tốt đẹp. Tôi cũng đã hoàn thành việc học tập và trở về với tổ ấm của mình. Nhưng rồi những lời dặn dò, động viên của thầy cô giáo khi trao tấm bằng Thạc sĩ cứ văng vẳng bên tai tôi. Tôi bàn với chồng và anh đã đồng ý cho tôi ra Hà Nội tiếp tục chương trình Nghiên cứu sinh. Ngày tôi nhận được quyết định Nghiên cứu sinh cũng là ngày vợ chồng tôi biết tin mình sắp có thêm một đứa con sau bao năm chờ đợi. Tôi đã có ý định sẽ không tham gia học tập để dành thời gian bù đắp những ngày xa cách cho chồng con và chuẩn bị cho việc sinh em bé. Nhưng rồi, chồng tôi và bạn bè, đồng nghiệp động viên. Tôi lại lên đường tiếp tục việc học. Những ngày hè oi ả của Hà Nội không chiến thắng được những lời động viên chân thành của gia đình, thầy cô và bè bạn. Tôi đã cố gắng để đi tới đích của mình. Nhớ lại ngày bảo vệ đề cương chi tiết, tôi đi ra Hà Nội với chiếc vali có thêm mấy bộ đồ sơ sinh của em bé. May mà bé thương mẹ nên 3 ngày sau khi bảo vệ, bé đã ra đời tại thành phố Đà Nẵng thân yêu. Rồi những chuỗi ngày vừa nuôi con nhỏ, vừa đi học. Có những buổi trưa chạy xe máy từ đầu thành phố về cuối thành phố để tìm gặp thầy cô, tìm mượn và photo tài liệu, dừng xe dưới gốc cây dưới cái nắng hầm hập của Thủ đô, nước mắt trào ra mà không dám bật lên thành tiếng khóc. Phần thì mệt mỏi, phần thì nhớ con đang khát sữa mẹ, tôi đã từng tự hỏi “Giờ này người ta đang ở nhà mát mẻ, vui vẻ bên chồng, bên con. Sao mình lại ở đây giữa trời nắng nóng thế này?…”
Quãng thời gian đi học cũng là những ngày tháng khó khăn nhất mà tôi đã trải qua. Với những nỗ lực, cố gắng của mình, tôi đã được các cấp lãnh đạo nhìn nhận và tin tưởng. Từ cán bộ cấp phó của một đơn vị giáo dục cơ sở (khi tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ), tôi được điều động về làm Trưởng phòng của một phòng chuyên môn Sở GD & ĐT. Phần thì con nhỏ mới được 8 tháng tuổi, phần vì phụ trách một phòng mới thành lập, chỉ có 3 thành viên trong khi chúng tôi vừa phải nắm bắt công việc và triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cho toàn ngành (với 8 cơ quan hành chính và gần 300 trường học). Phần thì phải đầu tư cho luận án. Tôi vừa cố gắng thu xếp công việc gia đình, vừa tranh thủ sự giúp đỡ, chỉ bảo của lãnh đạo và đồng nghiệp, xây dựng kế hoạch và động viên 2 em trong phòng triển khai thực hiện, đồng thời, sắp xếp thời gian để làm luận án đúng tiến độ. Chúng tôi đã thiết lập được bản đồ về ứng dụng CNTT của ngành, phát động được phong trào ứng dụng CNTT vào quản lý và dạy học. Hệ thống thông tin quản lý giáo dục từ Sở tới các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường đã được triển khai thông suốt. Tranh thủ được sự tài trợ của Intel Việt Nam, chúng tôi cũng đã tập huấn kỹ năng ứng dụng CNTT trong dạy học cho trên 80% cán bộ quản lý và giáo viên của ngành; tổ chức Ngày hội Công nghệ thông tin trong giáo dục trong thời gian 3 ngày với sự tham gia của hơn 5.000 cán bộ, giáo viên, học sinh của ngành, được UBND thành phố và Bộ GD&ĐT đánh giá cao.
Những ngày tháng khó khăn nhất rồi cũng trôi qua. Cố gắng của tôi cũng đã được đền đáp. Tôi đã hoàn thành việc học và trở về quê hương với gia đình, người thân và bạn bè đồng nghiệp của mình. Và vinh dự hơn nữa, tôi đã được lãnh đạo quan tâm, tin tưởng giao cho nhiệm vụ mới, với trọng trách cao hơn, là cán bộ quản lý của một cơ quan cấp thành phố. Nhiệm vụ mới với nhiều khó khăn, vất vả, nhưng tôi tin rằng với sự nỗ lực cố gắng của bản thân, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, sự hỗ trợ của bạn bè, đồng nghiệp, tôi sẽ có điều kiện để làm việc tốt hơn, đóng góp vào sự phát triển của thành phố.
Những mẩu chuyện nho nhỏ này là tâm sự của riêng tôi, nhưng tôi muốn gửi gắm đến các bạn trẻ, nhất là các bạn nữ một điều rằng: luôn luôn cố gắng lên một chút, luôn luôn nghĩ về những người thân yêu của mình, chúng ta sẽ vượt qua tất cả và sẽ được đền đáp. Chúc các bạn luôn có một gia đình hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!
TAM THANH
(Sở Giáo dục và Đào tạo TPĐN)
* Bài dự thi đạt giải nhất cuộc thi viết "Tôi kể chuyện này" do Hội LHPN Tp. Đà Nẵng tổ chức