Phút giây tri ân dành cho những người thầy của tôi, những người đã dạy tôi nhiều bài học giá trị trong cuộc sống.
Cha mẹ
T.Thore đã nói: “Người cha chính là người thầy đầu tiên của đứa trẻ”. Bao nhiêu bài học – khó có, dễ có trải dài trong quá trình lớn lên, trưởng thành của mỗi đứa trẻ mà có lẽ bài học dài nhất, khó nhất “người thầy” đầu tiên gửi gắm đó chính là tình yêu thương giữa những người thân trong gia đình, rộng hơn nữa là giữa con người với nhau. Với tôi, bài học đó chưa kết thúc.
Tôi nhớ những đòn roi của bố, đôi mày nhíu chặt khi tôi không nghe lời, trốn ngủ trưa dãi nắng bắt cào cào.
Tôi nhớ giọt nước mắt của mẹ khi tôi lần đầu bước chân vào cuộc sống trọ học xa nhà.
Mỗi ngày tôi nhận được và cho đi nhiều hơn. Một cái ôm, một nụ cười hay chính là câu “con yêu bố mẹ” – chưa một lần dám nói ra, chắc chưa đủ để bố mẹ thấy bài học của mình thành công đâu bố mẹ nhỉ?
Bạn bè
Cuộc sống là một “tấm mạng nhện” với những con người riêng biệt, móc nối với nhau bằng mắt xích các mối quan hệ. Tình bạn là một trong số đó, đơn giản và thoải mái nhất. Nếu như nói Internet là công cụ liên kết tất cả mọi nơi trên thế giới thì tình bạn là cái bắt tay của cuộc sống. Từ những con người xa lạ, có thể cùng một sở thích nhỏ hay một hoàn cảnh như nhau, gặp nhau, chào nhau, nói chuyện vu vơ, thế nhưng lại có thể ngoắc tay nhau bền chặt suốt cả cuộc đời. “Người thầy nhỏ” này giúp ta sống chân thật và thẳng thắn hơn, dám nhìn thẳng và chấp nhận những khuyết điểm của mình. Họ giúp ta hiểu rằng sinh ra trên thế giới này không phải chỉ để sống cho riêng bản thân mình mà còn sống vì những người xung quanh nữa.
Đã có người nói với tôi rằng: “Bạn bè, trong tương lai, sẽ là người mang lại cho ta rất nhiều cơ hội để thăng tiến”. Chưa biết tương lai như thế nào, nhưng hiện tại tôi đã biết rằng “Một trong những hạnh phúc lớn nhất của cuộc sống là tình bạn và một trong những hạnh phúc lớn nhất của tình bạn là có người để gửi gắm một bí mật, một tâm tư” – Manzoni.
Tôi sẽ nhớ mãi những chiều bạn cùng tôi đạp xe vô định trên đường trong sự im lặng khi tôi có chuyện buồn. Tôi sẽ nhớ mãi cảm giác mát lạnh nơi bàn tay bạn trên trán mình khi cơn sốt làm tôi khó chịu. Và tôi sẽ nhớ cả những giận hờn nhỏ nhặt của chúng mình nữa, bạn à.
Cảm ơn bạn của tôi nhé!
Những người lạ
Trên một chuyến xe bus, trên vỉa hè của một con đường không tên hay chỉ là vô tình lướt qua trên đường phố đông đúc, “người lạ” đã dạy tôi cảm giác vui sướng khi giúp đỡ người khác như thế nào, dạy tôi rằng mình cùng sống trên một dải đất nhưng còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh, hay to tát hơn là đánh giá bản chất một con người không chỉ bằng bằng cấp và tuổi tác của họ…
Tôi đã học được từ một em nhỏ lạc mẹ cảm giác sợ hãi khi mất đi một điểm tựa. Một cô bé chỉ chừng năm tuổi đã dạy tôi biết nâng niu những gì mình đang có.
Những “người thầy nhỏ” này luôn luôn hiện hữu quanh ta nhưng không phải ai cũng nhìn ra được. Họ chỉ “dạy” cho những ai thực sự cần học vốn sống thực tế, chăm chỉ quan sát và có một cái nhìn mẫn cảm, đa chiều mà thôi.
Gặp lần một biết đâu sẽ có lần hai, nhưng chắc gì ta đã nhận ra người “thầy giáo” mang tên Người Lạ. Một nụ cười, một cái cúi đầu lễ phép có lẽ là lời tri ân ý nghĩa nhất mà người nhận đôi khi không hiểu tại sao.
Một cái cây, một bức tường… và cuộc sống
Bạn có cảm nhận được nhịp đập sôi động của cuộc sống, sự trôi đi nhẹ nhàng tuần tự của thời gian? Hãy nhìn vào những chiếc lá rụng, nhìn vào màu sắc của những viên gạch rêu phong. Khái niệm thời gian không phải chỉ xác định bằng chiếc đồng hồ điện tử. Đó chỉ là một trong những điều rất nhỏ mà sự vật xung quanh lên tiếng nhắn nhủ con người.
Lời cảm ơn cuối cùng của tôi là dành cho “người thầy” cuộc sống. Chính cuộc sống đã dạy cho tôi làm thế nào để tồn tại, đã dạy cho tôi những gì tôi cần phải học và còn giới thiệu cho tôi những “người thầy” khác, giản dị và tràn đầy nhiệt huyết.
(Theo Internet)