Hiện nay bệnh trầm uất ở trẻ em không phải là không đáng lưu tâm. Trước tình trạng này các bậc phụ huynh cũng tỏ ra lúng túng bởi họ chưa nhận thức được rằng chính cha mẹ sẽ là người có thể giúp trẻ thoát khỏi trạng thái đó tốt nhất.
Sự vô tư của trẻ đôi khi nhường chỗ cho một tình trạng trầm uất trầm trọng. Nhưng chúng ta không thể can thiệp nếu mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Có thể bệnh trầm cảm không hẳn do nguyên nhân rõ ràng bên ngoài nào tác động mà cũng như người lớn, có thể một tình huống mới lạ cũng dẫn đến stress. Đối với trẻ nhỏ có rất nhiều tình huống như vậy: sự ra đời của em bé, trường học, những điều cấm kỵ…mà những tình huống này xảy ra, trẻ em không hiểu gì. Trong phần lớn các trường hợp, trẻ em không thể thực sự định hình được điều gì đang xảy ra đối với chúng.
Nếu ở lứa tuổi nhỏ, bé trai thường bị trầm uất nhiều hơn thì xu hướng sẽ ngược lại ở tuổi vị thành niên. Có thể bởi vì những bé gái ở tuổi vị thành niên không còn tự đề cao mình nữa và hình thành cảm nhận tiêu cực về cơ thể của mình. Dường như những yếu tố sinh học, di truyền, tâm lý và gia đình đều có tác động nhất định nào đó đối với mỗi trường hợp xuất hiện bệnh trầm uất. Những đứa trẻ trầm uất thường biểu hiện rõ rệt những rối loạn tâm thần. Theo những nghiên cứu mới nhất, nguy cơ bị trầm uất tăng lên gấp 3 lần đối với những trẻ có biểu hiện rối loạn tính tình.
Không phải tất cả các trẻ bị trầm uất đều tỏ ra buồn rầu. Dấu hiệu thường xuyên để nhận biết chính là sự mất hứng thú và những thú vui. Cách cư xử của trẻ có thể thay đổi: trở nên vô cảm, chậm chạp, uỷ mị, mệt mỏi, không tập trung, nhanh chán nản, tỏ ra cáu bẳn, dễ xấu hổ. Trẻ buồn phiền nhưng không có nhu cầu gặp bạn bè, sống khép mình thậm chí còn nghĩ đến cái chết. Nếu tình trạng buồn bã, lo lắng , nản chí là thường xuyên có nghĩa là bệnh đã trở nên nghiêm trọng. Có nhiều trẻ không muốn làm bố mẹ lo lắng nên đã che dấu những dấu hiệu bất ổn này. Chúng cố làm như tất cả đã trở lại bình thường. Tốt hơn hết là phải luôn đọc được những cảm xúc của trẻ. Cha mẹ cũng phải biết chấp nhận sự buồn bã và rầu rĩ của trẻ , không nên tìm mọi cách để dẹp bỏ điều đó ở trẻ. Trẻ luôn muốn vượt qua bằng cách riêng và có thể sẽ cảm thấy bị bỏ rơi nếu người lớn tỏ ra không hiểu tâm lý của chúng.
Trước tình trạng đó, các bậc cha mẹ hãy dành thời gian nói chuyện một mình với con, để nghe con nói ngay cả khi con đề cập đến những điều gây sốc cho cha mẹ như nghĩ đến cái chết, rằng tất cả chung quanh đều tồi tệ nhưng không ai được nói rằng đó là điều sai trái, phi lý. Đừng cố bằng mọi cách làm dịu trẻ bằng những lời động viên hoặc bằng những gì làm giảm nhẹ lo lắng và những thắc mắc của trẻ. Nếu trẻ khó nói ra thì hãy tìm những chủ đề mà con quan tâm như bạn bè của trẻ, ngày tết, những ngày nghỉ hoặc chủ đề môi trường, thể thao…để gợi mở.
Tranh luận được với trẻ chính là đã tạo ra được những khoảng thời gian thư giãn cho trẻ. Đừng chán nản nếu như trẻ gạt đi những gì đề cập đến. Hãy tạo ra cho trẻ những thói quen làm cho trẻ trở nên tích cực hơn, quan tâm đến trẻ bằng cách tạo niềm vui cho trẻ.
Một điều chắc chắn là bệnh trầm uất ở trẻ luôn là một bài học đau đớn đối với gia đình. Đôi khi người mẹ phải sẵn sàng gạt sang một bên tất cả những gì xung quanh mình để hy sinh cho đứa con bị trầm uất. Hãy biết dành những khoảng thời gian thích hợp cho trẻ và cho những người khác. Trong mọi trường hợp đừng bắt trẻ phải dấu giếm những gì mà cuộc sống của nó đang có.
Nguồn tin: Nguyễn Danh