Tôi yêu nghề báo từ khi còn học phổ thông trung học, bởi mong muốn được đi đây đi đó, tác phẩm viết ra được mọi người đón đọc. Đến khi “nhập môn”, nếp trải không ít “va vấp”, tôi mới nghiệm ra rằng nghề báo không hào nhoáng như những điều tưởng tượng.
Thoạt nhìn, làm báo có khó gì. Thời đại bùng nổ thông tin, báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, xem ra chỉ sợ… không đủ sức viết. Còn thơ bé ta có thể cộng tác cho báo Nhi đồng, lớn hơn một chút, viết cho Thiếu niên tiền phong, rồi báo Tiền Phong, Thanh niên, Tuổi trẻ…, đến khi lên lão vẫn có thể làm thông tin viên cho báo Cựu chiến binh, Người cao tuổi.
Có “Thức đêm mới biết đêm dài”. Bằng chứng là, người viết báo thì nhiều nhưng người trụ được với nghề thì không nhiều. Hằng năm, các trường đại học đào tạo hàng loạt sinh viên tốt nghiệp ngành báo chí. Các em được học hành bài bản, trẻ khỏe, hăng hái, nhiệt tình, thế nhưng sau một thời gian công tác, không ít em đã lại lặng lẽ rẽ sang hướng khác. Vì sao ư? Vì nghề báo rất nhọc nhằn, khắc nghiệt. Để vào nghề, người viết phải có ít nhiều năng khiếu, có kiến thức xã hội, óc quan sát, phán đoán tốt và năng lực giao tiếp nhất định. “Đích” đến của những tác phẩm báo chí là phải chinh phục được trái tim bạn đọc, bạn nghe đài, xem truyền hình, muốn thế, đòi hỏi người cầm bút phải có đạo đức nghề nghiệp, luyện cho bút sắc, lòng trong, tác phong chân đi, mắt nhìn, đầu suy nghĩ, tay viết…
Tác giả (thứ 4, trái qua) trao đổi kinh nghiệm tác nghiệp với cộng tác viên Bộ CHQS Đà Nẵng.
Làm báo thời nay, phóng viên phải tăng tốc. Muốn vậy công đoạn chuẩn bị đóng vai trò rất quan trọng. Tôi nhớ lần được báo Quân đội nhân dân “đặt hàng” viết về Hội thi Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, do TCCT tổ chức tại Đà Nẵng. Cuộc thi diễn ra vào buổi tối, gần 23 giờ Ban Tổ chức mới công bố kết quả và trao giải. Đến 4h sáng hôm sau, báo in phát hành trong cả nước đã có bài viết của tôi trên ½ trang 3. Để đáp ứng yêu cầu của Ban Biên tập, ngay từ buổi chiều tôi đã “xáp vào” các đội thi chạy chương trình, nắm bắt nội dung, trò chuyện, phỏng vấn, hoàn thành 2/3 bài báo. Đến tối, tôi vừa chụp ảnh, vừa cập nhật những tình tiết mới, xác minh, kiểm chứng các nguồn tư liệu… Nhờ vậy, khi tấm màn nhung vừa khép lại, tôi cũng hoàn thành bài viết gửi về Ban biên tập.
Để tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở cuộc sống, phản ánh trung thực và tạo được dư luận xã hội tốt, mỗi phóng viên không chỉ năng động, tích cực đi cơ sở, mà còn phải chịu khó nghiên cứu, phân tích, chắt lọc các nguồn thông tin, phản ánh đúng bản chất sự việc, sự kiện. Nếu không khổ luyện, cẩn trọng thì sẽ không thể đáp ứng những yêu cầu khắt khe của nghề.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận sức hấp dẫn “không thể chối từ” của nghề báo bởi nó cho chúng ta cơ hội được thỏa sức khám phá những miền đất mới, những con người mới, giúp ta hữu ích cho cuộc đời bằng ngòi bút và trí lực của mình… Mỗi chuyến đi công tác, trải nghiệm và lắng nghe, hòa mình với niềm vui, nỗi buồn của nhân vật, sự kiện đều đọng lại bao kỷ niệm, những dấu ấn không thể nào quên. Để rồi, khi ngắm “đứa con tinh thần” trên mặt báo, lại vỡ òa bao cảm xúc vui sướng, hạnh phúc xen lẫn tự hào.
Con đường làm báo không chỉ có hoa hồng, nên cần lắm bản lĩnh, niềm đam mê và cả khát vọng dấn thân…
Đỗ Thị Ngọc Diệp (6Nh – 203 Đà Nẵng)