Thấm thoát đã hơn 10 năm tôi rời bục giảng! Ngày ấy, khi nhận quyết định nghĩ hưu, tôi buồn lắm, một nỗi buồn nuối tiếc. Hơn 36 năm gắn bó với bảng đen, phấn trắng, với ánh mắt nụ cười của tuổi thơ, xao xuyến khi tiếng ve râm ran, hoa phượng nở rộ đón hè sang…Mỗi lần qua cổng trường, nhất là những hôm nghe tiếng trống trường báo chuyển tiết, tôi ứa nước mắt, lặng lẽ đi qua…
Tuy xa trường, nhưng từ năm 2001 đến nay, vào dịp khai giảng tôi lại đến Trường Trung học cơ sở Hòa Khánh, nay là Trường Lương Thế Vinh tặng hàng chục suất quà, học bổng, xe đạp cho học trò nghèo và tặng nhiều phần thưởng cho học sinh giỏi môn Văn đạt giải thành phố – mà nhà trường đặt cho cái tên “Phần thưởng đặc biệt“ của cô giáo dạy Văn đã nghỉ hưu. Bởi vậy, mỗi lần gặp tôi ở trường vào các dịp ấy, giáo viên thường nói đùa “Đến hẹn chị lại lên”.
Cũng từ khi nghỉ hưu, tôi tham gia Chi hội Phụ nữ tại địa phương và năm 2007 tôi được bầu làm Chi hội trưởng. Đến với Hội, được gần gũi với chị em nhiều hơn, biết được nhiều hoàn cảnh, không đơn thuần như lúc tôi còn đứng trên bục giảng, chỉ biết tiếp xúc với những tâm hồn vô tư trẻ thơ.
Đời thường phức tạp lắm: chị thì éo le nuôi con một mình, chị thì chồng phải mổ tim, con bị tim bẩm sinh, bà thì già mà phải nuôi cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, chị thì vỡ nợ phải bỏ chồng con đi làm ăn nơi khác…
Nếu trước đây tôi chỉ quan tâm đến những học sinh nghèo của Trường Lương Thế Vinh, đi tặng quà cho các cháu Trường chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, cùng các con đến tặng quà cho bệnh nhân Bệnh viện tâm thần, thì nay tôi còn có một trách nhiệm đối với chị em trong Hội. Tôi nhận đỡ đầu cho 2 cháu – Nguyễn Thị Hồng Thương, con chị phụ nữ nghèo, nay đã học xong đại học và đi làm và Lê Ngọc Hà, mồ côi cả cha lẫn mẹ, được tôi đỡ đầu từ hồi cháu còn học lớp 6 (một suất học bổng 600.000 đồng/năm), nay cháu đang học Trường THPT Nguyễn Trãi (2 suất học bổng 1.200.000đ/năm).