GƯƠNG PHỤ NỮ TIÊU BIỂU

Xứng danh "thủ lĩnh" đội quân tóc dài

Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (45 tuổi) đã cùng lực lượng Công an giải quyết tốt tình hình an ninh trật tự ở địa phương, nhất là hạn chế tình trạng bạo lực gia đình. Chị là Đội trưởng Đội dân phòng nữ phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

 

Gắn bó với người tâm thần

Việc đòi bày tỏ tình cảm cho đến “bị”... đánh đối với các nữ cán bộ tại Trung tâm điều dưỡng người tâm thần Đà Nẵng là chuyện thường ngày.

"Con gái" của bệnh nhân cao tuổi

Nhắc đến chị Nguyễn Thị Thanh (51 tuổi), hộ lý của Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Đà Nẵng (quận Ngũ Hành Sơn), các bệnh nhân Khoa Người cao tuổi - Bệnh nghề nghiệp đều nói với vẻ trìu mến, yêu thương; có người còn gọi chị là “con gái”.

Người phụ nữ giàu nghị lực

Người ta thường có câu: “Cùng hội, cùng thuyền” để chỉ mối quan hệ, sự đồng cảm và hiểu biết lẫn nhau giữa những người có chung hoàn cảnh. Hội có bao nhiêu người là bấy nhiêu mảnh đời riêng, lèo lái con thuyền vượt sóng giữa bão dông tất phải là người cầm lái can trường.

Cuộc sống kỳ diệu

Tôi nhận ra điều đó sau khi gặp chị. Chị thấp và mập, khuôn mặt ưa nhìn nhưng luôn bịt kín khăn. Đón tôi và chị Phan Thị Mai Vân, Chủ tịch Hội phụ nữ Hòa Khương vào trang trại, chị đứng trước cửa nhà, mặt kín khăn để đi luôn!

Tình yêu nghề từ màu áo của cha

Sống ở thành phố Đà Nẵng lâu rồi, nhưng tôi không biết địa điểm chính xác của Bệnh viện Tâm thần nằm ở đâu, chỉ nghe nói là ở “Hoà Khánh”. Khu vực này tôi cũng có vài người bạn nhà ở đó, nhưng phố xá bây giờ đã thay đổi khác xưa nhiều lắm, không biết chính xác địa chỉ cũng khó tìm. Danh từ “Hoà Khánh” rất thân quen đối với người Đà Nẵng, là vùng ven kiên cường của một thời Đà Thành đánh Mỹ.

Sức mạnh từ trái tim

Sinh ra và lớn lên tại vùng chiêm trũng nghèo thuộc tỉnh Hà Nam, chị Trần Thị Hạt, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ 4 An Thượng, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn từ lâu xem Đà Nẵng là quê hương thứ hai của mình. Bởi, gần 20 năm gắn bó với mảnh đất này, chị đã trải qua tất cả những cung bậc cảm xúc, từ hạnh phúc đến tận cùng đau khổ của một đời người. Và, dù gặp rất nhiều khó khăn, bất hạnh trong cuộc đời, chị Hạt vẫn giữ một niềm tin “sau cơn mưa trời lại sáng”…

Bao la một tâm hồn

Tiếng reo vui của đàn trẻ nhỏ trong sân trường mầm non Hoa Phượng đang giờ các cháu học thể dục, gợi cho tôi nhớ lại những con đường quen ở một số các trường mầm non khác. Đành rằng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, ví như một trường mầm non ở vào vị trí trung tâm thành phố sẽ khác với một trường mầm non ở vùng ngoại ô, lại càng khác xa một trường mầm non khác ở các vùng nông thôn.

Con chữ nghĩa tình ở xóm "ao tôm"

Từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, hoàn cảnh cuộc sống khó khăn đã tình cờ đưa đẩy cô Trần Thị Ngọc Diệp cùng gia đình đến cư ngụ tại khu mồ ao tôm (thường được gọi là xóm Ao Tôm) thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Nơi đây, lúc này chỉ là một vùng cát hiu quạnh, với những ngôi nhà tạm bợ của người dân lao động tứ xứ đến che chắn đan xen trong những bãi thông ven biển.

Một người thành đạt

Tôi gọi chị vậy không chỉ bởi gương mặt phúc hậu luôn rạng rỡ nụ cười mà cả ở mỗi câu nói chị đều mang niềm vui: nhiều việc nhưng vui lắm! Hay lắm!  Búi tóc no tròn sau gáy, vóc dáng khỏe khoắn, nụ cười lúm đồng tiền và nói chuyện không màu mè, rào đón của chị khiến tôi nghĩ người khó tính cũng dễ bị chinh phục.

Tâm của Mười Tâm

55 năm trước, có một người đàn ông tên là Nguyễn Thế Câu, gọi thân mật là Chín Câu, bị Pháp bắt kêu án tử hình vì tội vận động lấy chữ ký của dân đòi hiệp thương tổng tuyển cử tự do để thực hiện Hiệp định Giơnevơ. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một người phụ nữ đã ra tay cứu ông...

Một thời đã sống

Trong danh sách những người từng là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Đà đến tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng trước đây và nay là thành phố Đà Nẵng thì mẹ Trương Thị Trà là ở xa nhất (làng Đông Phước, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và thuộc vào diện cao niên nhất (83 tuổi).

Nghị trường và trái tim

Gặp chị Nguyễn Thị Vân Lan, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh, điều đầu tiên tôi ngỡ ngàng là nước da của chị. Tôi cho rằng các mỹ phẩm có công năng như thần dược mà tivi cả ngày ra rả vẫn không thể cho nước da như chị. Chị Hội trưởng Hội Phụ nữ một đơn vị bộ đội sau buổi tọa đàm cũng nói: chị em muốn nghe bí quyết giữ làn da của chị. Chị cười: cũng vì nước da mà mấy anh cán bộ huyện Hòa Vang mỗi khi gặp chị lại nói “dân Hòa Vang trông lụt lắm”!

Chị Nguyễn Thị Thanh

Năm 1930, lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta đã mở ra một trang mới: Đảng cộng sản Đông Dương ra đời (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam). Năm 1930, cụ Nguyễn Thành Hãn (thân sinh của chị Nguyễn Thị Thanh) được kết nạp vào Đảng (cụ là một trong những người Đảng viên đầu tiên của quê hương Quảng Nam, và cũng là Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên).

Người con gái Giáng La

Không phải ngẫu nhiên mà nhà văn Nguyễn Khắc Phục đã chọn địa danh làng Giáng La (Điện Bàn, Quảng Nam) để đặt tên chương đầu tiên của tiểu thuyết “Học phí trả bằng máu” của mình. Bởi nơi đây, trên địa bàn trải rộng từ một ngôi làng Giáng La máu lửa đến cố đô đầy ba động và khắc khoải trước mỗi diễn biến thời cuộc, chứa đựng biết bao số phận con người trên rẻo đất miền Trung bị lôi cuốn vào cơn bão tố của chiến tranh, dai dẳng..., từ cuộc cách mạng Mùa Thu, rồi hiệp định Giơnevơ 1954, cho đến chiến thắng Mùa Xuân 1975.

35 năm ấy, bấy nhiêu tình

Chị khóc và nói với tôi rằng “Tôi còn sống đến bây giờ đã là một hạnh phúc không thể lớn hơn, không có gì bằng rồi, còn bao anh em, bạn bè, đồng đội đã ngã xuống. Cuộc đời một người phụ nữ, vậy là trọn vẹn quá rồi…”

Người phụ nữ có sức chịu đựng phi thường

Chị Lê Thị Hạnh sinh ngày 15 tháng 8 năm 1932, quê quán tại xóm Phái Nhì, thôn Quang Hiện, xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; xuất thân trong một gia đình thuộc diện ngụ cư, tại một vùng quê nghèo khó nhưng giàu truyền thống yêu nước. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cứu nước, xóm Phái Nhì, thôn Quang Hiện còn được gọi là “Chiếc nôi Cách mạng”.

Thuyền quyên giữa đời

Ngự trên chiếc ngai, chị nhìn về phía trước. Nơi ấy đồng lúa, bãi mía, triền ngô xanh mướt dưới nắng. Khói lò đường un tỏa, mùi mật thơm ngọt. Nơi ấy là Ái Mỹ, mảnh đất cho chị làn da mịn màng, dáng vẻ thanh thoát.

Người của những chuyến đi

Không phải ngẫu nhiên tôi gọi chị như vậy. Trong suốt những năm tháng tuổi thơ, chị đã ước mơ trở thành cô giáo dạy văn trên mảnh đất quê cha. Ước mơ ấy đã thành hiện thực khi chị tốt nghiệp khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư phạm 2 Xuân Hòa, Hà Nội vào năm 1984. Nhưng 5 năm sau, như một cơ duyên, chị đến với công tác Hội và gắn bó đến tận bây giờ…

Không gì sánh được

Có một giao dịch viên trong ngành bưu điện Đà Nẵng được tuyển dụng khi một chân đã bị cắt cụt. Người giao dịch viên đặc biệt này đã làm nên những điều kỳ diệu cho Tổ quốc và nổi bật về sự đảm đang, hiền dịu, khéo vun đắp tình yêu, giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Hiển thị từ 1-20 (trên 49)
Trang: 1 - 2 - 3 « Trước || Sau »

Trang chủ

Phản hồi