Lại Bàn về bình đẳng giới
Khi được hỏi: “Theo bạn thì đàn ông hay phụ nữ có cuộc sống dễ dàng hơn và tại sao?” trong phần thi ứng xử vào sáng ngày 14 tháng 7 năm 2008 tại thành phố Nha Trang, hoa hậu Venezuela Dyana Mendoza đã trả lời: “Chúa tạo ra chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Nhưng tôi nghĩ rằng cách khác nhau lớn nhất là trong khi đàn ông nghĩ rằng con đường nhanh nhất để tới đích là đi thẳng, thì phụ nữ lại biết một thực tế là đôi khi đường vòng mới là cách tốt nhất đưa bạn đến mục tiêu”. Với câu trả lời vừa thông minh vừa dí dỏm ấy, Dyana Mendoza xứng đáng được trao vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2008. Và cũng với câu trả lời này, Dyana Mendoza đã gợi cho chúng ta nhiều điều về việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.
Bất bình đẳng giới không phải là đặc sản của các nước chậm phát triển/đang phát triển. Ngay ở Mỹ - một nước phát triển hiện đang có nữ chủ tịch quốc hội, người mà theo hiến pháp sẽ là nhân vật thứ ba kế vị lãnh đạo quốc gia trong trường hợp cả tổng thống và phó tổng thống bị ám sát chết hay vì lí do nào đó không thể tiếp tục điều hành đất nước được nữa, thì nhiều sự kiện chính trị trong thời gian gần đây cũng cho thấy bất bình đẳng giới tại Hoa Kỳ vẫn là một truyện dài nhiều tập. Cách đây mấy tháng, trong số các tranh cổ động được cử tri miền Bắc California dựng nơi sân nhà hay dán trên cửa sổ, có một tranh cổ động ủng hộ bà Hillary Clinton với hàng chữ bắt mắt đầy ấn tượng: “The only place for a woman is in the house - the White House” (tạm dịch: Nơi duy nhất dành cho người đàn bà là ở trong nhà - Nhà Trắng). Hàng chữ này cực tả khát vọng lớn nhất của phụ nữ Mỹ trên con đường đấu tranh cho bình đẳng giới là phải trở thành người lãnh đạo tối cao trên chính trường. Nhưng lịch sử Hoa Kỳ một lần nữa đã quay mặt với phụ nữ. Một phần tư thế kỉ trước ở Mỹ cũng có nữ dân biểu Geraldine Ferraro được chọn làm ứng viên phó tổng thống của Đảng Dân chủ và kết quả là một sự thảm bại (năm 1984 liên danh Cộng hoà với Reagan và Bush-cha đã đại thắng tại khắp mọi tiểu bang, trừ bang Minnesota là quê quán của Mondale, với 54 triệu phiếu và 525 phiếu cử tri đoàn, trong khi liên danh Dân chủ với Mondale và Geraldine chỉ được 37 triệu phiếu và 13 phiếu cử tri đoàn).
*Vì sao phụ nữ Mỹ - và không riêng phụ nữ Mỹ - lại có khát vọng trở thành người lãnh đạo tối cao trên chính trường? Đó là do chỉ đứng ở vị trí nguyên thủ quốc gia hay ít ra là tham chính ngay trong cơ quan quyền lực cao nhất như Quốc hội, người phụ nữ mới có điều kiện thực tế để đấu tranh cho sự bình đẳng của giới mình. Năm 2005 chính phủ Pháp đã ban hành một đạo luật cho phép một đứa trẻ sinh ra có thể mang họ cha, có thể mang họ mẹ, có thể mang họ ghép từ họ cha và họ mẹ. Con mang họ cha thì quá bình thường rồi, con mang họ mẹ tuy cá biệt song không phải không từng có, cái mới trong đạo luật này là con có thể mang họ mẹ ngay trường hợp cha mẹ đang sống hạnh phúc và cuộc hôn nhân của họ là hợp pháp, chỉ cần người mẹ muốn là được. Con mang họ ghép từ họ cha và họ mẹ cũng khá phổ biến ở nước ta, cái mới trong đạo luật này là họ cha đặt trước họ mẹ hoặc họ mẹ đặt trước họ cha đều được, chỉ cần người mẹ thích thế. Để có một đạo luật giàu chất nhân văn như vậy, đương nhiên rất cần nam giới ủng hộ, tán thành nhưng hẳn là phải có tác động, đóng góp trí tuệ, và cao hơn là quyết định của nhiều thế hệ phụ nữ Pháp trên chính trường. Đây là những phụ nữ nhận hoa, nhận quà hay thậm chí ôm hôn cũng chỉ bằng một tay thôi, tay còn lại họ dành để giơ lên biểu quyết đòi quyền bình đẳng giới, đòi xã hội thừa nhận rằng không có gì nam giới làm được mà phụ nữ không làm được, kể cả quyền hiện diện trong tên họ, trong danh tính của con mình.
* Trong thực tế vẫn đang tồn tại ba cách hiểu về bình đẳng giới cùng-đúng-đắn-mà-không-giống-nhau. Trước hết là về cách hiểu bình đẳng giới là nam nữ ngang nhau về mọi mặt. Tất nhiên những người quan niệm bình đẳng giới là nam nữ ngang nhau về mọi mặt không ngây thơ nghĩ rằng chúng ta đang sống trong một xã hội mà mọi thành viên đều hoàn toàn bình đẳng, nghĩa là ai nấy đều ngang nhau về mọi mặt, và chắc là còn rất lâu nữa nhân loại mới có một xã hội “bình đẳng” kiểu như thế. Họ chỉ quan niệm giá như có trường hợp nào chưa được bình đẳng, chưa thể ngang nhau thì đó là do các yếu tố khác chi phối, chẳng hạn do năng lực mỗi người cao thấp khác nhau, chứ không phải do giới tính nam/nữ khác nhau quyết định. Trong gia đình, những người quan niệm bình đẳng giới là nam nữ ngang nhau về mọi mặt chủ trương không phân biệt việc này là của người vợ hay của con gái, còn việc kia là của người chồng hoặc của con trai; còn ngoài xã hội, những người quan niệm bình đẳng giới là nam nữ ngang nhau về mọi mặt chủ trương nếu một phụ nữ tài đức ngang bằng đồng nghiệp nam giới thì người ấy phải có cơ hội thăng tiến giống như đồng nghiệp khác giới của mình, và nếu tài đức hơn hẳn đồng nghiệp nam giới thì người ấy nhất thiết phải được ưu tiên lựa chọn. Điều đó cũng có nghĩa một phụ nữ tài đức chưa ngang bằng đồng nghiệp nam giới thì không nên lựa chọn người ấy bằng cách dựa vào yếu tố giới tính để mà chiếu cố mà châm chước - những người quan niệm bình đẳng giới là nam nữ ngang nhau về mọi mặt cho rằng chiếu cố châm chước trong trường hợp này tức là vẫn còn bất bình đẳng giới.
*Có thể nói quan niệm nam nữ ngang nhau về mọi mặt là một quan niệm quá lý tưởng, là cách hiểu sòng phẳng và rốt ráo về bình đẳng giới. Có điều đã quá lý tưởng, đã sòng phẳng và rốt ráo thì thường khó phổ cập trong thực tiễn. Sẽ không thể có bình đẳng giới khi quá nhấn mạnh sự khác biệt nhất định về tâm lý giới tính và các đặc điểm cố hữu về mặt sinh học của từng giới để phân định rạch ròi rằng phụ nữ chỉ có khả năng làm những việc này mà không có khả năng làm những việc kia - tuy chưa phổ biến song không còn quá cá biệt trường hợp phụ nữ có khả năng đảm đương và đảm đương tốt các công việc trước đây tưởng chừng dành riêng cho nam giới; nhưng cũng sẽ không thể có bình đẳng giới nếu như không tính toán đúng mức sự khác biệt nhất định về tâm lý giới tính, bỏ qua các đặc điểm cố hữu về mặt sinh học của từng giới, dẫn tới ngang ngay sổ bằng - đòi hỏi ở phụ nữ giống hệt như ở nam giới - khi phân công lao động trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Lấy một dẫn chứng đơn giản là duy chỉ có phụ nữ mới có khả năng mang thai và sinh nở, vậy thì làm sao có thể phân công lao động đối với những sản phụ trong suốt thai kỳ và cả thời gian nuôi con nhỏ giống hệt đồng nghiệp nam giới cũng như giống hệt người bạn đời của họ?
*Tiếp theo là về cách hiểu bình đẳng giới là nam và nữ cần có sự khác nhau. Những người quan niệm bình đẳng giới là nam và nữ cần có sự khác nhau có thể xuất phát từ chỗ quá nhấn mạnh sự khác biệt nhất định về tâm lý giới tính và các đặc điểm cố hữu về mặt sinh học của từng giới, mà cũng có thể xuất phát từ chỗ tính toán đúng mức sự khác biệt nhất định về tâm lý giới tính, quan tâm đầy đủ các đặc điểm cố hữu về mặt sinh học của từng giới. Nếu là do xuất phát từ chỗ quá nhấn mạnh sự khác biệt nhất định về tâm lý giới tính và các đặc điểm cố hữu về mặt sinh học của từng giới, thì rõ ràng đấy là cách hiểu hàm chứa những tư duy quen thuộc song đã lỗi thời về giới. Chưa kể trong thực tế còn có một cách hiểu dễ dẫn tới sự bình đẳng giả - tức là sự bình đẳng dựa quá nhiều vào việc chiếu cố châm chước đối với phụ nữ - thực chất là coi thường phụ nữ, chí ít là những phụ nữ giàu lòng tự trọng, và như vậy nghĩa là vẫn...bất bình đẳng. Còn nếu là do xuất phát từ chỗ tính toán đúng mức sự khác biệt nhất định về tâm lý giới tính, quan tâm đầy đủ các đặc điểm cố hữu về mặt sinh học của từng giới thì có thể xem đây là một trong những nhận thức đúng đắn về bình đẳng giới, thậm chí là sự bổ sung nhằm hoàn chỉnh cách hiểu bình đẳng giới là nam nữ ngang nhau về mọi mặt nêu trên.
*Cuối cùng là về cách hiểu bình đẳng giới là bình đẳng cho phụ nữ. Cách hiểu này có vẻ không đúng về mặt lý thuyết, vì theo lý thuyết nói bình đẳng là nói đến hai bên/hai đầu/hai chiều/hai phía, cho nên bình đẳng giới nhất thiết phải có hai giới, có nam có nữ; đồng thời tỏ ra xa lạ với cách hiểu nam nữ ngang nhau về mọi mặt; nhưng lại dễ được chấp nhận từ góc độ thực tiễn. Tình trạng bất bình đẳng giới khá phổ biến hiện nay cho thấy cái phần bị xem nhẹ, bị thiệt thòi chủ yếu là thuộc về phụ nữ, do vậy những người quan niệm bình đẳng giới là bình đẳng cho phụ nữ chủ trương trong quá trình lập lại thế cân bằng, nếu có thiên vị phụ nữ, nếu có giành ưu tiên cho phụ nữ thì cũng là điều cần thiết. Cách hiểu bình đẳng giới là nam và nữ cần có sự khác nhau xét về phương diện nào đó đã hàm ý thiên vị phụ nữ, muốn dành ưu tiên cho phụ nữ trong một số trường hợp. Tuy nhiên cách hiểu bình đẳng giới là bình đẳng cho phụ nữ rất có khả năng bị nam giới lạm dụng để tạo ra sự bình đẳng giả - tức là sự bình đẳng dựa quá nhiều vào việc chiếu cố châm chước đối với phụ nữ - thực chất là coi thường phụ nữ, chí ít là những phụ nữ giàu lòng tự trọng, và như vậy nghĩa là vẫn xem phụ nữ là... phái yếu, vẫn là…bất bình đẳng…
*Điều đáng chú ý nhất là bình đẳng giới trong cả ba cách hiểu cùng-đúng-đắn-mà-không-giống-nhau ấy vẫn chưa được hình dung với tư cách là một vấn đề văn hóa - hiểu văn hóa theo nghĩa là cái còn lại sau khi đã quên đi tất cả, và chính vì lẽ đó mà cử tri Mỹ một lần nữa lại quay mặt với Hillary Clinton như đã từng nói không với Geraldine Ferraro trước đây, mà cuộc đấu tranh cho bình đẳng giới vẫn còn rất lâu dài và nhiều khả năng là ngày sẽ càng trầm luân khó nhọc - tất nhiên sự trầm luân khó nhọc ấy không đồng đều ở các quốc gia. Chẳng hạn không có nơi nào trên thế giới lại khủng khiếp và vô vọng đối với cuộc đấu tranh cho bình đẳng giới như là ở Afghanistan thời Taliban còn cầm quyền. Đó là những năm tháng mà hết thảy phụ nữ Afghanistan đều cùng chung kiểu trang phục: một tấm mạng che mặt, đúng hơn là một thứ bao tải lụng thụng che kín từ đầu đến chân, và trong chiếc mạng dày bao hàm nhiều bí ẩn kia, bao nhiêu phụ nữ Afghanistan hằng ngày vẫn đi đứng, vẫn làm việc, nhưng không một tiếng nói, không một tiếng cười. Chỉ có điều, vượt lên mọi sự hà khắc, trái tim phụ nữ Afghanistan vẫn đập nhịp bình thường, vì một lẽ giản đơn: dẫu sao đó vẫn là trái tim người mẹ/trái tim người vợ/trái tim phụ nữ. Đất nước Afghanistan còn được đến hôm nay là nhờ những người phụ nữ một thời hứng chịu khổ đau và bất hạnh ấy, và phải chăng đó chính là điều mà Hoa hậu Hoàn vũ 2008 Dyana Mendoza muốn gửi gắm khi khẳng định “phụ nữ lại biết một thực tế là đôi khi đường vòng mới là cách tốt nhất đưa bạn đến mục tiêu”?
Bùi Văn Tiếng
(Ban Tổ chức Thành ủy)